Đó là một cô bạn đi cùng chuyến bay tới Mỹ với anh, họ quen nhau đã
được bốn năm, cô ấy lớn tuổi hơn anh một chút. Tối hôm đó, vì anh mới
nhận được điện thoại về việc báo cáo thực tập nên vội vã vơ lấy áo khoác và
rời khỏi căn nhà đang náo nhiệt tưng bừng, cô gái đuổi theo, dùng cách thức
e ấp kín đáo nhất hỏi anh rằng: “Bây giờ tớ đang có hai cơ hội việc làm,
một trong số đó là ở lại thành phố này, cậu cảm thấy, tớ có ‘xứng đáng’ ở lại
đây và tiếp tục đợi cậu không?”
Cách biểu đạt kín đáo kiểu Trung Quốc.
Sau khi nghe đối phương nói hết câu này, Quý Thành Dương nhìn vào
đôi mắt xinh đẹp dịu dàng ấy và trông thấy quá nhiều sự mong đợi ở bên
trong. Anh thoáng do dự trong khoảng vài ba giây rồi từ biệt cô ấy và lái xe
đi khỏi.
Anh nghĩ, đó là lần đầu tiên anh thấy cảm động vì tình cảm e ấp của một
người con gái, lần đầu tiên có suy nghĩ “không nỡ từ chối”, nhưng cũng chỉ
do dự khoảng vài ba giây là đã bình tĩnh lại rồi.
Vì lý do gì nhỉ? Vì cô bé con bốn tuổi rưỡi mà anh gặp khi mới mười ba
tuổi ấy sao?
Đối với anh vào thời điểm ấy, đó là không thể là câu trả lời.
Nhưng sau tất cả, Thượng đế thật sự đã mang lại cho anh đáp án này.
Chính vào mùa hè năm ấy, anh đã đi Syria.
Khi anh quay về Trung Quốc liền gặp lại Kỷ Ức, khi đó cô mười một
tuổi.
Đây chính là điểm mạnh của người thông minh, anh có thể phân tích một
cách rất hợp lý rằng điều mình cần ở mỗi thời điểm là gì. Nhưng khi người