những điều ấy đáng yêu, thú vị, vô cùng tốt… Chỉ thi thoảng nhắc nhở cô
một câu rằng, thịt vừa mới cho vào được một lát, đừng có vội gắp rau ăn
ngay.
Ăn được nửa chừng, Kỷ Ức bắt đầu cảm thấy nóng, hai má cô ửng hồng,
cô liên tục phải lấy khăn ăn để lau mồ hôi. Quý Thành Dương không kìm
được mỉm cười, anh dùng bàn tay cầm đũa che miệng, khẽ ho vài tiếng để
che dấu.
Ánh mắt của Kỷ Ức chầm chậm xao động, cô nhìn anh nhưng không
hiểu rõ lắm tại sao anh cười.
Tối hôm ấy, khi Quý Thành Dương tắm rửa xong, anh mặc một chiếc áo
dài tay và quần thể thao đi ra khỏi phòng tắm thì chẳng thấy Kỷ Ức đâu.
Sau khi đi một vòng quanh nhà, anh chợt phát hiện ra trong phòng trữ sách
đằng sau phòng làm việc có ánh đèn. Anh đẩy cửa bước vào, nhìn thấy
chiếc đèn ở giữa phòng trữ sách cùng một số chiếc đèn khác ở tầng dưới
của các kệ sách đều được bật sáng, Kỷ Ức ngồi trên thảm, bên cạnh là vài
ba quyển sách đang mở rộng.
“Em phát hiện ra, anh thích viết một vài lời trong những cuốn sách đã
đọc.” Kỷ Ức giơ quyển sách trong tay lên rồi lấy ra một thanh đánh dấu
trang. “Bút tích của Leonardo da Vinci cũng là một tài sản quý báu, ông
thích dùng cách viết ngược từ phải qua trái, mỗi một chữ cái viết trên giấy
đều bị ngược, cần phải đặt một tấm gương lên trên giấy mới có thể nhận ra
ông đang viết cái gì.”
Quyển sách mà cô mở ra là Truyền kỳ Leonardo da Vinci.
Quý Thành Dương đích thực có thói quen này, nhưng quyển sách ấy anh
đã đọc từ rất lâu nên chẳng còn nhớ mình từng viết những gì.