Vinci lại là một người mà Thượng đế không tài nào dò đoán được, sự ra đời
của ông đã định là để phơi bày những thứ mà Thượng đế chưa từng nói cho
bất kỳ ai. Có lẽ những quy tắc ấy đến Thượng đế cũng không muốn cho con
người biết!”
Kỷ Ức đọc rất nghiêm túc.
Nhưng Quý Thành Dương càng nghe càng thấy bối rối, đây là suy nghĩ
của anh hồi mười tám, mười chín tuổi ư? Là những chuyện anh nghĩ trong
đầu khi ở độ tuổi tương đương với Kỷ Ức bây giờ ư?
Kỷ Ức vẫn định lôi thêm ra xem có thanh đánh dấu trang nào thú vị hơn
không, cô dùng những ngón chân chọc vào chân Quý Thành Dương: “Anh
tìm giúp em đi, em sợ tự tìm không được đầy đủ!” Cô đi chân trần ngồi trên
tấm thảm, móng chân cô cứ như những chiếc vỏ sò dưới ánh đèn sáng chói
như ánh nắng, hồng nhạt đầy khỏe mạnh. Có lẽ do thích đi giày thể thao
hoặc giày vải nên phần da trên chân cô rất mềm mại, cứ như thể được ngâm
trong sữa bò.
Quý Thành Dương cụp mắt xuống, nhìn thấy những ngón chân cô đang
tiếp tục chọc vào anh.
“Anh đang nghĩ gì thế?” Kỷ Ức ngẩng lên hỏi anh, giọng nói cô thoáng
chút khó hiểu.
“Đang nghĩ về em.” Anh thẳng thắn nói.
“Nghĩ gì về em?” Kỷ Ức chú ý thấy anh đang nhìn xuống chân cô nên
ngại ngùng thu chân về.
“Nhiều lắm.” Trong giây phút này, quả thật trong đầu Quý Thành Dương
có rất nhiều suy nghĩ thoáng qua, anh nhận ra cảm xúc của mình càng ngày
càng dễ xáo động, bởi vì cô gái đang đứng trước mặt này đây.