Cô nhìn lồng ngực trần của anh mà thoáng sững sờ, khung cảnh khi nãy
lại nổi lên, đặc biệt là khi đôi mắt anh cụp xuống nhìn cô như thế này.
“Mẹ Noãn Noãn gọi.” Cô nhắc lại, né tránh đối mắt với anh và nhét
chiếc điện thoại vào tay anh, “Nhất định là có việc gấp, anh gọi lại mau đi.”
Cô nói dứt lời, liền chạy mất.
Quý Thành Dương bật cười, lúc nãy khi nhét điện thoại cho anh, những
đầu ngón tay cô vô tình chạm phải lòng bàn tay anh, tê tê mềm mềm, cứ
như đụng phải một nhánh cỏ đuôi chó
(*)
bên vệ đường.
(*) Tên tiếng anh là Setaria viridis, thân cứng, thường mọc trong ruộng làm hại lúa.
Anh đã cùng cô chơi những trò đó chưa nhỉ? Đã tết con thỏ cho cô chưa?
Hai người họ quen biết thực sự quá sớm, nếu có thì anh cũng chẳng thể
nào nhớ rõ được.
Anh xoay điện thoại trong tay, đắn đó một lát rồi khẽ hắng giọng và gọi
lại cho mẹ Noãn Noãn.
Cuộc điện thoại rất ngắn nhưng lượng thông tin thì rất lớn.
Kỷ Ức vừa mới thu dọn xong chiếc giường anh ngủ hằng đêm liền nhìn
thấy Quý Thành Dương đã thay xong quần áo sạch sẽ và vơ lấy chìa khóa
xe định ra ngoài: “Anh về nhà một chuyến.” Anh nói vậy.
Kỷ Ức vốn đã suy nghĩ nhiều về chuyện của Noãn Noãn, nay thấy anh
vội vã đi như vậy thì càng có dự cảm không lành.
Nhưng cô chưa kịp hỏi, anh đã nhặt chiếc áo khoác vứt trên ghế sô pha
từ tối rồi mở cửa và đi khỏi.