Quý Noãn Noãn gửi thêm một tin nhắn nữa: Không cần phải suy nghĩ
xem nên an ủi tớ như thế nào. Ngày mai tớ bay rồi, đợi mọi chuyện xong
xuôi tớ sẽ liên lạc với cậu.
Kỷ Ức đáp: Ừm, được.
Cô không dám gửi thêm bất kỳ một chữ nào, chỉ sợ khiến bạn lại suy
nghĩ.
Khi bỏ điện thoại xuống, viên đá từ đầu tới cuối vẫn đang đè nặng lên
trái tim cô kể từ khi Quý Thành Dương trở về lúc sáng sớm, hay nói cách
khác là kể từ cuộc điện thoại cuối cùng giữa hai người, đã dần dần tan
biến. Kỷ Ức khẽ khàng trèo lên giường, kéo chiếc chăn mỏng ra chui và vào
lòng Quý Thành Dương. Anh ngủ rất say nhưng vẫn kéo eo cô lại gần, áp
cô vào lòng, vào ngực mình và ngủ tiếp.
Nhắm mắt lại.
Trong cánh mũi toàn là mùi hương trên người Quý Thành Dương.
Tay cô, chầm chậm luồn xuống dưới ống tay áo phông của anh để chạm
vào sống lưng và eo.
Phải thực sự chạm vào làn da anh như thế này cô mới cảm thấy an tâm.
Hơn nữa ở trong hoàn cảnh này, những động chạm lúc ngủ phần lớn thể
hiện sự dựa dẫm giữa những người yêu nhau, không hề liên quan gì đến
ham muốn.
“Sao em có vẻ vui thế?” Anh lười biếng mở lời, khẽ hỏi.
“Noãn Noãn trả lời tin nhắn của em rồi, bạn ấy chắc là… không có vấn
đề gì lớn.” Kỷ Ức cười, cô dụi mặt vào lớp vải áo mềm mại trên người anh,
“Bạn ấy trả lời em, tức là đã không sao rồi!”