quá đỗi kích động mới khiến bố Noãn Noãn ra tay nặng đến thế. Họ không
nói gì nhiều, lập tức để mẹ Noãn Noãn đưa cô ra nước ngoài, vừa hay
những thủ tục xuất ngoại cũng đã làm xong. Vốn dĩ gia đình định để đến
tháng Mười nhập học mới đưa Noãn Noãn đi, nhưng vì chuyện tối qua nên
mọi người đã quyết định sẽ đưa cô đi ngay.
Quý Thành Dương cố gắng dùng những câu chữ thật ngắn gọn, thật bình
tĩnh để tường thuật lại chuyện đêm qua, Kỷ Ức bỗng nhiên đứng dậy, anh
mở mắt, không chờ cô mở lời đã cắt ngang: “Em không gặp được Noãn
Noãn đâu, vé máy bay đã đặt xong rồi, họ sẽ đi ngay.”
“Chuyến bay lúc nào?” Kỷ Ức cuống cuồng nhìn anh.
“Tây Tây…” Anh miễn cưỡng nở một nụ cười để vỗ về và cũng đầy xin
lỗi, “Đừng đi, chuyện này em cứ coi như không hề hay biết.”
Đây là chuyện xấu trong nhà.
Và cũng là một vết thương của Quý Noãn Noãn.
Cho dù có một ngày Kỷ Ức biết được toàn bộ câu chuyện, cũng nhất
định phải do Quý Noãn Noãn đích thân nói cho cô hay.
Lúc này đây, tốt nhất hãy giấu chuyện này sâu trong trái tim, đóng kín lại
vô thời hạn.
Cô hiểu ý của Quý Thành Dương, hơn nữa Noãn Noãn thậm chí còn
không cho cô biết chuyện Tiêu Tuấn nghiện hút, Noãn Noãn vẫn chưa vượt
qua được chuyện của cô. Tiêu Tuấn, Quý Thành Dương, hai con người này
chính là bí mật riêng của hai cô bé. Người bạn thân thiết lớn lên bên nhau,
cười vui đùa giỡn, ngủ chung giường, đắp chung một chăn còn phải tranh đi
giành lại ngày nào, giờ đây bỗng khoảng cách giữa họ cứ như hai đầu của
thế giới.