việc, nguyên nhân chủ yếu là vì sợ cô càng hiểu biết nhiều thì áp lực tâm lý
càng nặng nề hơn.
Thời điểm anh ra chiến trường xa xôi lần này vẫn gần sinh nhật anh như
những lần trước.
Thời gian đầu khi anh mới đến Iraq, ăn ở vẫn được đảm bảo, tối hôm
sinh nhật, anh đặc biệt nói chuyện điện thoại một tiếng với Kỷ Ức. Cô dặn
anh, tuyệt đối không được cúp máy, sau đó đặt điện thoại lên đàn piano,
chơi rất thuần thục bài Angel. Thật sự rất thuần thục, dù sao đó cũng không
phải là một khúc nhạc quá khó.
Quan trọng là, trong ký ức của Quý Thành Dương, Kỷ Ức không hề được
học piano một cách bài bản.
Anh cầm điện thoại, nghe cô đàn xong, sau đó lại thấy tiếng Kỷ Ức nhấc
điện thoại lên, hỏi anh: “Anh thích không?” Khi nói, giọng cô hơi gấp gáp,
rõ ràng đang quá căng thẳng.
“Em đặc biệt học à?”
“Ừm.” Kỷ Ức khẽ đáp, “Em luyện lâu lắm đấy, chỉ sợ đàn không hay.
Người dạy em còn nói, bài này rất đơn giản… Nhưng em nào đã học đàn
piano bao giờ đâu… Có được không anh?”
“Không tồi.” Quý Thành Dương ngồi trên cửa sổ, nhìn nơi đất khách
quê người dưới ánh trăng.
Anh nhớ, nếu như không phải vì anh kiên trì lý tưởng này thì bây giờ, có
lẽ bản thân đã cùng với Tô Nhan và Vương Hạo Nhiên tham gia một dàn
nhạc nào đó và trở thành một nghệ sĩ trẻ. Anh vẫn còn nhớ, sau khi chụp
ảnh chung ngày đạt giải, có người khen ngợi những đứa trẻ là họ, rằng sau