You are pulled from the wreckage of your silent reverie ,
You are in the arms of the angel ,
May you find some comfort here.
Từ trong vòng tay của thiên thần tung bay khỏi mảnh đất này, xa rời
những căn phòng khách sạn tối đen, lạnh lẽo cùng những nỗi sợ hãi khôn
cùng. Kéo em ra khỏi những mảnh vụn của những mộng tưởng âm thầm.
Chỉ mong em có thể tìm thấy sự vỗ về trong vòng tay thiên thần.
Nhìn vầng trăng nơi vùng đất xa lạ bên ngoài cửa sổ, anh không còn nhớ
lúc đầu khi nghe thấy những lời này đã suy nghĩ những gì, hoặc anh căn
bản chẳng hề có những suy nghĩ nhạy cảm đến thế. Nhưng bây giờ, khi cô
hỏi, anh bỗng cảm thấy quả thật là như vậy. Tất cả những người phản đối
chiến tranh trên thế giới này, có lẽ đều có nguyện vọng không thiết thực
như vậy, mong muốn thế giới này có sự tồn tại của Thượng đế, của thiên
thần để có thể mang những người dân thường đang liên tục rơi vào vùng
bom đạn và đối diện với cái chết rời khỏi đây, rời khỏi địa ngục trần gian
này.
Bởi vì có mặt trăng chiếu sáng, nên bóng anh trải xuống sàn nhà cũng
rất dài, càng trở nên cao gầy hơn: “Có lẽ vậy, nhưng giờ anh quên rồi, bài
hát ấy đã lâu quá rồi.”
“Chúc mừng sinh nhật.” Giọng Kỷ Ức đặc biệt dịu dàng.
Quý Thành Dương cười, anh cúi đầu nhìn những dấu vết lấm tấm trên
cửa sổ vì năm tháng, nói: “Anh nghe thấy rồi.”
“Còn nữa!” Kỷ Ức cân nhắc rất lâu, cuối cùng mới mở lời: “Em yêu
anh, rất yêu!”