Bỗng nhiên có người gõ cửa, bạn cùng phòng gọi tên anh. Gần đây họ
đang đợi để phỏng vấn người Mỹ, nhưng rất khó khăn. Phóng viên các
nước đều đang đóng đô ở đây để chờ đợi được phỏng vấn ngắn. Trước khi
vội vã cúp máy, anh dặn Kỷ Ức rằng: “Có thể anh sẽ ngày càng ít gọi cho
em hơn, khi nào tiện anh sẽ liên lạc với em qua email.”
Kỷ Ức đáp “Vâng”. Anh cúp máy, khi ra khỏi phòng, người bạn kia nói
rằng phóng viên Pháp đã mang đến một tin, có thể có cơ hội phỏng vấn,
nhưng cũng chỉ là có thể mà thôi…
Tháng Năm trôi qua, mùa hạ đến rất nhanh chóng.
Kỷ Ức học tiếng Tây Ban Nha, cô cũng nỗ lực tự học tiếng Ả Rập. Cô
cảm thấy, sau này nếu muốn trở thành kí giả ngoại trú thì nhất định tiếng Ả
Rập sẽ rất đắt giá. Mục tiêu của cô rất rõ ràng, phấn đấu cứ như vẫn đang
học lớp mười hai. Thế nên dù hạ qua, thu đến, thu qua, đông lại tới, cô
cũng chẳng có mấy cảm giác.
Email của Quý Thành Dương càng ngày càng ít.
Năm ấy, khi Bắc Kinh đón trận tuyết đầu tiên, cô thấp thỏm nhận ra, đã
hai mươi ngày trôi qua anh không có bất kỳ tin tức gì. Ngày nào cô cũng
gửi cho anh một email thông báo tình hình, nhưng lần nào cô cũng chỉ nhận
được một email trả lời tự động như sau: “Got it, thanks. Yang.”
Cảm giác thấp thỏm này đã có từ rất lâu, từ mùa hè, email của anh đã vô
cùng ít, đồng thời cũng rất ngắn gọn. Anh không bao giờ trả lời thư, mà chỉ
đơn giản là báo bình an.
Một đêm khuya nọ, cô nhìn email trả lời tự động trong hòm thư mà
không thể chịu nổi nữa, phải gọi ngay cho Quý Noãn Noãn lúc này đang ở
Anh. Bên đó đang là giờ ăn tối, Quý Noãn Noãn vừa nhai thức ăn trong