“Lúc nãy thầy nhìn thấy em còn định hỏi xem sao em không đi cùng
đoàn nhạc đấy?” Thầy Lỗ cười, “Mất một lúc thầy mới nhớ ra là em đã tốt
nghiệp rồi, năm thứ nhất hả?”
“Năm hai rồi ạ.”
Thầy giáo bật cười.
Họ đứng trước cửa phòng tập, cô nghe thấy có người đang chơi đàn bên
trong. Kỷ Ức ngơ ngẩn, cô cảm thấy từng mảnh ký ức bỗng chốc nối liền
vào nhau, dường như đã từng có cảnh tượng giống như thế này, cô cũng
đứng ở nơi đây, nói chuyện với người thầy giáo trong đoàn nhạc này, sau
đó quay đầu lại liền trông thấy Quý Thành Dương đang đánh đàn piano.
Nhưng, lần này quay đầu lại, cô chỉ nhìn thấy một cậu bé còn khá trẻ.
“Học sinh này quá ưu tú, vừa hay đoàn nhạc giao hưởng muốn có thêm
một người chơi đàn piano nên nhận cậu bé này vào.” Sắc mặt thầy Lỗ rất
vui vẻ, “Sau Quý Thành Dương, đây là học sinh suất sắc nhất mà thầy từng
biết. Quý Thành Dương…” Thầy bỗng nhìn cô, “Thầy nhớ, hình như hồi em
còn học ở đây, Quý Thành Dương về và nói rằng cậu ấy ở cùng một viện
với em, là chú út của em à?”
“Cũng không hẳn.” Kỷ Ức đáp qua loa, “Là hàng xóm đồng thời là chú
ruột của bạn thân em.”
Người thầy này thật lòng yêu mến Quý Thành Dương, nên bắt đầu mở
rộng chủ đề nói chuyện với Kỷ Ức. Thầy gặng hỏi cuộc sống, công việc của
anh sau khi tốt nghiệp, thậm chí còn quan tâm cả chuyện tình cảm nữa. Kỷ
Ức càng đáp càng thấy không thoải mái, cô nhớ anh quá, từ tháng Năm đến
tháng Một là đã gần tám tháng rồi, sắp đến sinh nhật cô, anh đang ở nơi
đâu? Chẳng lẽ anh không có nổi thời gian để trả lời một email hay sao?