Do thầy giáo hỏi quá kĩ càng, nên người bạn đại học của cô cũng lắng
nghe rất chăm chú.
Sau khi Kỷ Ức trở về trường, thì tâm trạng càng thêm bất an, cô liên tục
cập nhật hòm thư, muốn gửi thêm cho anh một email nữa, nhưng lại sợ anh
thật sự không có thời gian để trả lời thư cho mình, nếu gửi liên tục những
email không có gì quan trọng sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của anh, đâu
phải cô chưa từng nhìn thấy hòm thư điện tử ngập đầy email của anh. Cô
áp mặt xuống bàn, nhắm mắt, nhớ đến buổi sáng đưa anh ra sân bay.
Buổi sáng hôm ấy, không biết có vị lãnh đạo nào cũng khởi hành nên
đường cao tốc ra sân bay bị phong tỏa.
Cuối cùng cô cũng không kiềm chế được, phải gửi đi một email đặc biệt
ngắn:
Ngày 20.1 là sinh nhật em rồi đấy, anh nhất định phải dành thời gian để
trả lời email cho em, báo cho em anh vẫn bình an.
Tây Tây.
Ngón tay trỏ đặt trên con chuột máy tính, nhưng mãi vẫn không nhấn
xuống để gửi thư đi, một lát sau, cô lại sửa:
Anh dành thời gian trả lời email cho em đi, báo bình an.
Tây Tây.
Như thế này chắc đã đủ ngắn rồi chứ nhỉ?
Cô suy nghĩ, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt liền gửi thư đi.