Thế nhưng nào ngờ, bức thư ấy cũng chỉ là một viên đá ném xuống biển
sâu.
Đến ngày Hai mươi tháng Một, cô nhận được điện thoại của Quý Noãn
Noãn, sáng sớm hôm ấy cô vẫn không từ bỏ việc cập nhật hòm thư. Quý
Noãn Noãn chúc cô sinh nhật vui vẻ, đồng thời còn oán thán rằng muốn
được về ăn Tết Âm lịch, muốn được ngắm pháo bông ở quảng trường. Cô
ậm ừ đáp, chẳng mấy tập trung, có vẻ không hề hứng thú, không muốn nói
chuyện.
Mãi đến lúc gần cúp máy, cô mới giả vờ vô tình hỏi: “Mai là Giao thừa
rồi, Quý Thành Dương không chúc Tết ông nội cậu à?”
Quý Noãn Noãn bảo cô đợi, sau đó vòng vèo khéo léo hỏi mẹ, rồi mới
trả lời cô: “Hình như chú ấy rất bận, nhưng tối qua đã gửi email báo bình an
và chúc Tết luôn rồi. Chú ấy bận lắm, chẳng có thời gian trả lời email. Hình
như tất cả đều là email được hẹn giờ gửi.”
“Ừm.” Kỷ Ức nhìn xuống bàn phím.
“Ngày mai cậu có về nhà không? Giao thừa chắc vẫn phải về chứ?” Quý
Noãn Noãn hỏi.
“Về chứ, cháu nội về nhà chúc Tết, ít nhất cũng phải ngủ lại một tối,
cùng đón Giao thừa chào tuổi mới, sáng mùng Một ăn sủi cảo rồi mới đi
được!”
“Mẹ tớ bảo tớ an ủi cậu, nhưng tớ nghĩ mãi mà cũng chẳng biết phải an
ủi cậu như thế nào, mãi mới nghĩ ra, không sao đâu Tây Tây, sau này cậu
lấy chú út tớ thì sẽ không cần phải về đó nữa, người nhà tớ sẽ cưng chiều
cậu.”
Cô cười.