miệng, vừa trốn vào trong phòng thì thầm nói chuyện với cô. Sau khi nghe
câu hỏi của cô, Noãn Noãn thoáng suy nghĩ rồi đáp: “Không có chuyện gì
đâu, mấy ngày trước mẹ tớ gọi điện về nhà vẫn nhắc đến chú út mà, mẹ nói
rằng vẫn luôn nhận được email báo bình an của chú.”
“Luôn luôn ư? Không phải là email trả lời tự động à?”
“Không đâu, nếu là email trả lời tự động thì ai chẳng nhận ra.” Quý
Noãn Noãn tiếp tục hạ giọng vỗ về, “Chú tớ là như thế đấy, lúc làm việc thì
không còn là người nữa, cậu quen rồi sẽ ổn thôi. Lúc cậu vẫn chưa bắt đầu
với chú ấy, chú ấy thường xuyên biến mất không tin tức suốt nửa năm trời,
khiến ông nội liên tục nổi cáu mắng người…”
Noãn Noãn tiếp tục nói, cứ như thể cô đang chuyện bé xé ra to.
Thật sự là cô đã chuyện bé xé ra to chăng?
Kì thi cuối kì sắp đến gần, cô sợ quá nhớ Quý Thành Dương nên không
dám ở lại nhà anh mà chỉ ở trong kí túc xá. Bạn cùng phòng Lục Ảnh năm
nay cũng không về nhà nên cùng cô đón năm mới. Cô bạn ấy nghe nói Kỷ
Ức tốt nghiệp trường Phụ Trung, hỏi cô có thể đưa cô ấy đến trường Phụ
Trung thăm thú được không.
Trong kì nghỉ đông, hai người cũng không có chuyện gì quan trọng nên
Kỷ Ức liền dẫn bạn về trường chơi, vừa hay gặp đúng lúc đoàn nhạc sắp
phải thi đấu nên đã xếp lịch tập trung luyện tập trong kì nghỉ đông. Kỷ Ức
dẫn Lục Ảnh vào trong: “Đây là đoàn nhạc giao hưởng, trước kia tớ thuộc
đoàn nhạc dân tộc của trường…”
Sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc gọi tên cô.
Lưng Kỷ Ức cứng đờ, cô quay đầu lại theo thói quen, mỉm cười: “Thầy
Lỗ.”