“Anh đã hứa với em.” Quý Thành Dương nhìn thấu tâm tư cô, “Sẽ không
thông qua người thứ ba để tìm hiểu thông tin về em nữa, thế nên anh không
có số điện thoại của em.”
Kỷ Ức cúi đầu, cô siết chặt lấy chiếc điện thoại trong túi áo khoác lông
vũ.
Cô muốn nói rằng: Anh đã từng hứa với em rất nhiều chuyện, mà không
hề thực hiện được.
Nhưng lời nói của cô bị nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng thể thành lời, cuối
cùng nghẹn tới tận tim, lồng ngực cô cứ như bị ai đè chặt, không thể nào hít
nổi bất kỳ một nguồn không khí nào. Đến giây phút này cô mới ngỡ ngàng
nhận ra, từ sự chấn động lúc ban đầu cho tới cảm giác chết lặng, cô đã dùng
gần nửa tháng vừa qua chỉ để tiêu hóa sự thật này, rằng Quý Thành Dương
đã thật sự trở về.
Anh thật sự đang ở trước mặt cô.
Iraq cách Trung Quốc mấy nghìn kilomet, nhưng lại có vĩ độ gần nhau
trên bản đồ.
Suốt một năm trời chờ đợi anh khi ấy, cô đã nghiên cứu bản đồ thế giới
rất nhiều lần, tưởng tượng xem anh đang ở vị trí nào trên ấy. Cô cũng từng
dùng những ngón tay miết nhẹ lên cái tên địa danh đó, cứ như thể làm vậy
sẽ khiến họ ở gần nhau hơn.
Sau này, anh thậm chí còn tước đoạt cả quyền được tưởng tượng của cô.
Quý Thành Dương đứng trước mặt cô, cảm nhận được xúc cảm trong cô
đang xáo động rất dữ dội, anh muốn dang tay ôm lấy cô, nhưng cuối cùng
lại không hề cử động. “Nếu không tiện thì cũng không sao.” Anh nói nhỏ,
“Em có thể lưu số điện thoại của anh không?”