Mãi Hà Phi Phi mới đến, cô liền lập tức đứng dậy nói: “Tớ về trường
đây!”
Hà Phi Phi thấy cô cuống quýt thế thì lấy làm lạ: “Hôm nay là thứ Sáu
mà ở trường cũng có việc gấp cơ à? Tớ thấy cũng muộn rồi, đợi lát nữa kết
thúc tớ sẽ lái xe đưa cậu về.”
“Không cần phải phiền phức thế đâu.” Kỷ Ức cảm thấy Quý Thành
Dương đang đến gần nên vội nói: “Tớ đi xe buýt cũng được!”
Cô xách ba lô rảo bước ra khỏi phòng.
Nữ nhân viên phục vụ đứng ngoài cửa chỉ đường ra thang máy cho cô.
Lúc mới đến cô đã thấy nơi này có bố cục như mê cung, tuy cô đã cố
gắng nhớ đường nhưng đi mãi vẫn chẳng tìm thấy thang máy ở đâu. Cô
đứng lại, muốn quay về đường cũ thì chợt nhận thấy Quý Thành Dương đã
đi theo sau từ bao giờ. Có vẻ như anh biết cô đang gặp chuyện khó khăn
nên không nói gì mà chỉ hơi nghiêng đầu, ra hiệu cho cô đi theo anh về phía
ngã rẽ bên phải.
Hai người một trước một sau vào trong thang máy xuống dưới tầng, mãi
cho tới khi họ ra đến cửa khách sạn, Kỷ Ức mới dừng lại khẽ nói: “Em về
đây.”
“Em có thể cho anh số điện thoại của em không?” Quý Thành Dương cúi
xuống nhìn hàng tóc lưa thưa trước trán cô, cố gắng kìm nén mong muốn
được gạt những sợi tóc ngắn ấy để nhìn thật rõ gương mặt và đôi mắt cô.
Cô ngơ ngác, không hiểu vì sao anh lại không có số điện thoại của cô,
bởi vì anh còn biết cả kí túc xá nơi cô ở.