Binh lính chào và để cho họ đi qua.
Khi xe đi đến góc ngoặt, anh đã trông thấy xe của Vương Hạo Nhiên,
người ngồi trên ghế lái cũng đã trông thấy anh, anh ta tháo bỏ đai an toàn
rồi bước xuống xe. Tài xế đoán đó là bạn của anh, nên trực tiếp xách hành
lý mang lên lầu trước. Quý Thành Dương đi tới trong những cơn gió lạnh
xốc tới từ khoảng trống giữa những tòa nhà, anh chưa kịp mở miệng nói gì
thì đã lãnh trọn một cú đấm vào mặt.
Một cú đấm trong yên lặng, lạnh lùng, dùng hết toàn lực, khiến mắt anh
hoa lên tối sầm.
Vương Hạo Nhiên nắm lấy cổ áo khoác ngoài màu đen của anh: “Hai
năm trước tôi đã muốn đánh cậu rồi, mấy năm qua cậu sống ở nước ngoài
có thoải mái vui vẻ không? Quý Thành Dương?” Anh cảm thấy có vị máu
trào lên trong cổ họng, nhưng cố gắng kìm nén, rồi hỏi lại Vương Hạo
Nhiên theo phản xạ: “Vì Tây Tây à?”
“Lúc hai người yêu nhau cô ấy mới bao nhiêu tuổi? Mười bảy? Hay
mười tám? Tôi thật sự muốn cho cậu tận mắt nhìn thấy, khi cậu đá cô ấy, cô
ấy có bộ dạng như thế nào!”
Quý Thành Dương đứng sững như trời trồng.
Vương Hạo Nhiên lúc này tuy trong lời nói có ý thay trời hành đạo
nhưng cũng không ra tay đánh thêm nữa. Hai người họ quen nhau từ khi thi
đàn hồi nhỏ, hai mươi mấy năm qua chưa từng trở mặt. Cú đấm khi nãy tuy
vì hận Quý Thành Dương ra tay với một cô bé con rồi lại bỏ rơi người ta
không chút nương tình, nhưng trong đó cũng có bao hàm cả tình cảm riêng
tư của Vương Hạo Nhiên nữa.