Ít nhất là hai năm trước, khi Kỷ Ức chưa biến mất hoàn toàn khỏi thế
giới của Vương Hạo Nhiên, thì anh ta cũng có tư tình riêng.
Còn bây giờ, những tình cảm riêng tư ấy của anh cũng đã bị tháng năm
bào mòn hết, chỉ còn lại sự trách móc bạn bè sống không đàng hoàng phải
đạo mà thôi.
“Có đánh nữa không?” Quý Thành Dương bỗng lên tiếng.
Trong giọng nói có một thoáng mệt mỏi và bất lực.
Vương Hạo Nhiên bị sững sờ bởi sự bình tĩnh của anh nên buông tay:
“Vốn định đập cho cậu một trận…”
“Được, làm đi!” Quý Thành Dương nhìn bạn, “Tranh thủ đang không có
ai.”
Anh thả lỏng hai tay xuống, phơi ra hết mọi nhược điểm trên cơ thể.
Nhưng Vương Hạo Nhiên lại cảm thấy bối rối, suy cho cùng, anh ta cũng
chẳng có lập trường nào để làm thế. Thái độ của Quý Thành Dương khiến
anh ta trở nên ngượng ngùng bối rối. Vương Hạo Nhiên xoa tay: “Thôi đi,
năm hết Tết đến, tha cho cậu đấy, cũng coi như tha cho tay của tôi.”
Bốn năm, nói dài không dài, nhưng cũng đủ để thay đổi cuộc đời của rất
nhiều người.
Thế sự xoay vần, cảnh còn người mất, Vương Hạo Nhiên nhìn anh mà
cơn giận dần dần tan biến, anh ta bỗng nhiên có cảm giác như thể đã quá
nhiều năm trôi qua.
Hai người đàn ông cứ thế im lặng trong cơn gió rét buốt thấu xương.