Về tới nhà, chị dâu thứ vừa trở về từ Anh và đang thu dọn đồ đạc, lôi ra
rất nhiều quà cho mọi người trong nhà. Khi trông thấy Quý Thành Dương,
chị dâu chầm chậm đứng thẳng dậy, quan sát thật chăm chú cậu em trai đã
nhiều năm không gặp này: “Xem ra cũng gầy đi nhiều đấy nhỉ, thế nào? Đồ
ăn vợ Tây nấu không hợp khẩu vị hả?” Chị đùa.
Quý Thành Dương tránh những chuyện quan trọng và nói vòng sang
chuyện khác: “Noãn Noãn đâu ạ? Năm nay cháu không về hả chị?”
“Về chứ, nhưng sẽ muộn vài hôm, nó đi chơi với người yêu rồi!” Chị dâu
thứ rất vui vẻ và thích thú nhắc đến Quý Noãn Noãn bây giờ, “Năm nay cậu
sẽ ở lại Trung Quốc để ăn Tết chứ? Nhất định phải gặp nó nhé, chắc cậu
cũng chẳng nhận ra nó được đâu. Chẳng biết người yêu nó có về cùng hay
không, nếu về cùng thì cậu có thể gặp luôn!”
Qua lời nói của chị dâu thứ, Quý Thành Dương có thể nhận thấy Quý
Noãn Noãn chắc giờ đã trưởng thành lên rất nhiều, tuổi thanh xuân nổi loạn
của cô cũng chỉ là một dấu ấn trong cuộc đời. Anh còn nhớ rất rõ, hôm ấy
anh đã bế Noãn Noãn ra khỏi nhà cậu con trai ấy và đưa cô bé về nhà, để cô
bị ép buộc phải đối diện với những sự mắng mỏ chỉ trích của mọi người
trong nhà như thế nào.
Còn bây giờ, chuyện đã qua, những việc đáng xấu hổ, những quá khứ
điên cuồng đều đã trôi qua rồi.
Chị dâu thứ nói thêm vài câu rồi chợt nhớ ra một chuyện, lập tức về
phòng lấy một bức thư ra, vẫy anh đi vào bếp để tránh khỏi tất cả mọi
người, sau đó đưa bức thư ấy cho anh: “Đây là thư cậu nhờ tôi chuyển giúp,
năm ngoái khi về đây, chị nghe nói Tây Tây đã không trở về nhà nữa nên
đến trường đại học của con bé, nhưng nó đã tốt nghiệp rồi, chẳng tìm được
nữa, thế nên chị vẫn chưa đưa được lá thư này cho con bé.”