nhà ăn Tết, còn nhà em ở Bắc Kinh, sắp Tết đến nơi rồi, hay là em ở lại đây
đi?”
Nhưng cô rất kiên quyết, tối hôm ấy liền ngồi lên chiếc tàu hỏa đi về
phía Nam.
Thiên tai đã đi đến hồi kết, nhưng vẫn gây ra ảnh hưởng rất lớn cho
những đầu mối giao thông then chốt.
Chỉ trong địa phận An Huy mà hai người họ bị tắc trên đường cao tốc
không biết bao nhiêu lần.
“Ở phía trước, đường bị đóng băng rất nguy hiểm, có lẽ lại xảy ra tai nạn
rồi.” Hà Phi Phi ngái ngủ ngáp một cái rồi nói. Cả buổi tối Kỷ Ức cũng
chưa ngủ được mấy, cô gối lên chiếc mũ áo lông vũ của mình, đôi mắt đỏ
hoe nhìn bạn: “Có cần phải xuống xem sao không?”
Hà Phi Phi lắc đầu, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Kỷ Ức nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đông tuyết phủ toàn xe là xe, và cả
những người ngồi trong xe đang sốt ruột chờ đợi.
Thời điểm này đang là lúc chuẩn bị Tết nhộn nhịp nhất, ai ai cũng đều
sốt ruột muốn được về nhà…
Đằng sau lưng có tiếng trẻ con khóc, có lẽ vì quá mệt mỏi nên đang làm
nũng với mẹ. Cô xem giờ trên điện thoại, nhận ra có nhiều cuộc gọi lỡ từ
một số di động lạ nào đó, không có trong danh bạ.
Cô muốn gọi lại vào số đó, nhưng điện thoại lại tắt ngấm vì hết pin.
Đành thôi.