Đây là một trong những ảnh hưởng của bão tuyết, mọi người đều rất
thông cảm nên không ai nói gì mà lần lượt đóng cửa vào trong phòng.
Kỷ Ức trở về phòng, nhìn vào chiếc máy tính vẫn đang phát sáng, cô đi
tới thấy pin còn đầy nên viết nốt bài luôn. Nhưng nếu bảo cô lần mò trong
bóng tối để tắm thì đành chịu.
Cô vào phòng tắm định thấm ướt khăn mặt để lau mặt và tay, cô quyết
định sẽ đi ngủ rồi sáng mai dậy tắm sạch sẽ sau. Nào ngờ vừa mới kịp thấm
ướt khăn mặt đã nghe thấy chuông điện thoại réo vang.
Cô vội vã ném khăn mặt xuống và đi vào nhấc điện thoại lên, sao vẫn là
số điện thoại lạ hồi chiều thế này?
“Xin chào! Xin lỗi ai đấy ạ?” Cô hạ thấp giọng hỏi.
Đầu giây bên kia im lặng mất vài giây rồi bất chợt vang lên một giọng
nói đầy nghẹn ngào: “Tây Tây.”
Giọng nói quen thuộc truyền vào tai cứ như một cơn gió lốc đập tan
không gian yên tĩnh bình lặng ở nơi đây. Trong giây lát, Kỷ Ức chỉ cảm
thấy mũi mình cay cay, nước mắt suýt nữa ứa ra rơi xuống: “Ừm.”
Giọng nói của cô cứ như bị nghẽn lại nơi lồng ngực.
“Tây Tây, cậu đang ở đâu? Tớ đến tìm cậu!”
“Tớ đang ở An Huy.” Kỷ Ức đáp, trước mắt cô đã hình thành một màn
sương mỏng, “Còn cậu đang ở đâu?”
“A? Cậu đi xa thế để làm gì? Cậu định không về Bắc Kinh nữa à?”