“Không phải đâu, tớ đi công tác thôi.” Nước mắt ứa ra rơi xuống đôi dép
lê màu trắng, không thể nào ngăn cản nổi, “Tớ vẫn sống ở Bắc Kinh mà!”
Cô trả lời Quý Noãn Noãn như thế, giọng nói dịu dàng, mềm mỏng, y như
lúc còn nhỏ.
Đây là lần đầu tiên cô thực sự nói chuyện điện thoại với một người trong
quá khứ kể từ khi rời khỏi nhà và đoạn tuyệt mọi liên lạc với tất cả mọi
người. Hai người họ đã bắt đầu khóc ngay từ khi vừa cầm điện thoại lên,
liên tục hỏi nhau một vài chuyện. Quý Noãn Noãn cũng chẳng kịp trách
móc hay oán thán vì sao bạn lại bất ngờ biến mất, chỉ khóc và hỏi han cô
những chuyện cực kỳ nhỏ nhặt.
Noãn Noãn khóc mãi, cuối cùng cũng chầm chậm khôi phục lại bản tính
và bắt đầu bộc lộ cơn giận của mình đối với việc Kỷ Ức mất tích: “Tớ nói
cho cậu biết! Đừng có tưởng rằng tớ khóc là đã tha thứ cho cậu nhé! Cậu
quá đáng thật đấy, chẳng qua cũng chỉ là thất tình thôi, thất tình thì phải đến
tìm tớ mà khóc chứ? Cậu chỉ cần gọi điện cho tớ thôi, nói cho tớ biết rằng
chú út của tớ kết hôn, đã đá cậu là được, nhất định tớ sẽ bay về đuổi người
phụ nữ kia ra khỏi nhà, có tớ cậu sao phải sợ nữa, sao cậu lại phải bỏ đi…”
Quý Noãn Noãn vừa giận vừa khóc, nhưng vì sợ người nhà nghe thấy
nên giọng nói vẫn cố gắng kiềm chế.
Kỷ Ức nghe mãi, nghe mãi, những giọt nước mắt vừa kìm lại được khi
nãy, giờ lại bắt đầu tuôn rơi.
Cô thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh, Quý Noãn Noãn cao lớn đứng
trước mặt mình vung tay dạy dỗ người khác, bộ dạng không cần lý lẽ rằng,
chỉ có tớ mới được bắt nạt cậu, còn người khác không được phép động đến
cậu.
“Cậu đã nghe thấy chưa? Đừng nói là bị mất kết nối nhé?”