Khi họ đến thành phố Vu Hồ thì trời đã tối mịt.
Sau khi làm xong thủ tục và vào phòng khách sạn thì cả hai người đều đã
mệt lả và nằm lăn ra giường. Hà Phi Phi nhanh chóng tắm rửa đi ngủ, còn
Kỷ Ức vừa sạc điện thoại vừa gõ bài trên máy tính.
“Hôm nay phóng viên của chúng tôi đã đến khu Lâm Nghiệp tỉnh An
Huy, nơi đang được đánh giá là gặp tổn thất kinh tế lớn nhất và bị ảnh
hưởng sâu sắc nhất do bão tuyết kể từ khi Trung Quốc mới được thành lập.
Bão tuyết đã tạo nên tổn thất trầm trọng cho vùng Lâm Nghiệp tỉnh An
Huy…” Cô dừng lại, lật mở các số liệu trong sổ tay của mình, vừa xem lại
vừa tiếp tục gõ bài: “Tính đến ngày mùng Năm tháng Hai, đã có 240.000
động vật hoang dã chết cóng, những động vật hoang dã đã được nhà nước
bảo vệ ở mức độ cấp Một, cấp Hai đã có con số tử vong lên tới…”
Cô chưa kịp gõ xong những con số cuối cùng thì bỗng nhiên, tất cả các
đèn trong phòng chợt tắt phụt.
Kỷ Ức giật mình, những ngón tay đặt trên bàn phím hơi run lên một chút,
cô chầm chậm hít vào một hơi và an ủi bản thân, không sao đâu, dù sao
trong phòng vẫn còn có một người nữa. Cô quay đầu lại nhìn về phía Hà
Phi Phi lúc này đang chìm trong giấc ngủ say, không muốn đánh thức bạn
nên cô không gọi điện xuống lễ tân mà chỉ lặng lẽ đứng dậy, cầm một tấm
thẻ khóa phòng rồi đi ra ngoài.
Quả nhiên, khi ra đến ngoài hành lang vẫn là một màn đêm tăm tối.
Không chỉ riêng cô, mà rất nhiều phòng khác cũng có người thò đầu ra
để quan sát tình hình hành lang và những phòng bên cạnh trong hành lang
tối mù mù. Nhưng rất nhanh sau đó liền có một nhân viên phục vụ đi ra
khỏi cầu thang bộ, xin lỗi họ vì cầu dao ngắt điện khẩn cấp.