mục đích tổng thể của việc luyện tập luôn là sự tiến bộ để đạt thành tích
xuất sắc.
Jon Johnston, Giáo sư Xã hội học của Đại học Pepperdine, phân biệt giữa
xuất sắc và thành công đơn thuần như sau:
Thành công dựa vào giá trị của việc chúng ta so sánh với người khác. Xuất
sắc thể hiện giá trị của chúng ta bằng cách so sánh bản thân với tiềm năng
vốn có. Thành công đem lại phần thưởng cho một số ít người nhưng lại là
mơ ước của số đông. Sự xuất sắc vốn có dành cho tất cả các sinh vật sống
nhưng lại được chấp nhận bởi rất ít người. Thành công tập trung sự chú ý
vào vẻ bên ngoài. Sự xuất sắc chiếu rọi điểm sáng của nó vào tinh thần
cũng như nuôi dưỡng các nguyên tắc và sự nhất quán.
Khi luyện tập, hãy biến sự xuất sắc trở thành mục tiêu và cống hiến hết
mình để đạt được điều đó. Bill Hybels, người sáng lập nhà thờ Willow
Creek, nói: “Phần lớn mọi người đều cảm thấy hài lòng về bản thân khi họ
thể hiện khả năng thật sự tốt nhất của mình.” Nếu xuất sắc là mục tiêu của
bạn và bạn đạt được điều đó thì bạn sẽ hài lòng, dù bản thân không bao giờ
đạt được thành công.
Cột trụ 4: Tiềm năng lớn nhất
Bạn đã bao giờ để ý hai người trong cùng một đội, cùng một huấn luyện
viên, cùng luyện tập với sự tập trung, nỗ lực và mục đích nhưng lại có kết
quả rất khác nhau chưa? Thực tế là ngang hàng về luyện tập không có nghĩa
là ngang hàng về sự tiến bộ. Năm lên chín tuổi tôi đã học được chân lý này.
Lúc đó tôi đã theo học piano được một vài năm. Khi chơi đàn, tôi tự nhủ:
“Mình khá giỏi việc này”. Nhưng rồi vào một ngày, tôi chơi trong một buổi
biểu diễn piano – một bài kiểm tra thực tế. Cô bé Elaine, mới học piano
trong vòng sáu tháng, chơi một bản nhạc khó hơn bản nhạc của tôi. Làm
cách nào cô bé có thể giỏi hơn tôi trong một thời gian ngắn như vậy? Câu
trả lời thật đơn giản: tiềm năng của cô bé lớn hơn tôi rất nhiều. Không cần