ngay. Joe là một cậu bé mạnh mẽ.” Joe và Linwood đã nhanh chóng đánh
bại hai đứa trẻ kia và khiến chúng phải kiêng nể.
Joe dường như không biết sợ hãi là gì. Cậu và Lindwood thường tới khung
đường ray tàu hỏa gần nhà và treo mình lơ lửng trên đó khi tàu lao ầm ầm
phía dưới. Nhưng ban đầu, tính liều lĩnh đó vẫn chưa được thể hiện trong
lĩnh vực thể thao. Điểm mấu chốt giải phóng niềm tin để chắp cánh cho tài
năng của cậu là năm cậu tám tuổi. Đó là lần đầu tiên Joe mặc bộ đồng phục
đội Liên đoàn Bóng chày Thiếu nhi vùng Elks trở về nhà. Trong cuốn tiểu
sử của Namath, có ghi lại một cuộc trò chuyện giữa cậu bé Joe và cha mình
là John:
“Cái đó thật tuyệt đấy con trai ạ! Rất vừa với con!”
Joey là cậu bé nhỏ nhất trong đội. Cậu cũng là cậu bé nhỏ tuổi nhất, có thể
là ít hơn những đứa trẻ khác khoảng gần một tuổi. “Bố biết đấy, các bạn
khác quá giỏi”, cậu nói, “Chúng cũng lớn hơn con... Con không có lấy một
cơ hội.”
“Vậy thì con hãy cởi bộ đồng phục đó ra ngay bây giờ,” cha cậu nói, “Hãy
đem trả lại người quản lý và nói với ông ấy con không thể tham gia đội vì
những cậu bé khác giỏi hơn con.”
Joey nhìn cha với đôi mắt buồn bã, mơ màng: “Ôi, không, cha! Con không
thể làm thế!”
“Nếu con không thể tham gia đội, vậy giữ lại bộ đồng phục này có ích gì?”
“Nhưng, cha,” cậu nói, “các bạn ấy quá giỏi!”
“Con cũng chơi hay, Joe ạ! Con có thể chặn những cú bóng sát đất. Con có
thể đánh trúng bóng. Con biết phải chạy tới vị trí nào.”