Ông John đặt cậu bé trước một sự lựa chọn: trả lại đồng phục hoặc luyện
tập với đội bóng. Nếu sau quá trình luyện tập, cậu bé không cảm thấy mình
giỏi hơn những đứa trẻ khác, cậu có thể từ bỏ.
Joey nói cậu sẽ thử.
Và điều đó đã diễn ra, cậu trở thành cầu thủ xuất sắc nhất của đội Elks.
John Namath đã không nhầm khi cố gắng truyền niềm tin cho cậu con trai.
Người cha đã tổng kết sự nghiệp của Joe tại Liên đoàn Bóng chày Thiếu nhi
bằng một câu chuyện về một trận đấu đặc biệt thể hiện đầy đủ khả năng của
con trai mình. John nhớ lại hôm đó ông đến muộn và phải hỏi một người có
mặt từ đầu trận đấu về tỷ số. Chưa có cú đánh trượt nào, tỷ số là 3-3 và tất
cả các góc đều có người. “Nhưng đừng lo,” người đàn ông nói, “họ vừa đưa
cậu nhóc Namath vào sân.” Joe nhanh chóng làm đối phương đánh trượt ba
lần, bao gồm cả lần loại khỏi sân đấu cầu thủ giỏi nhất của đối phương, cầu
thủ đó hơn Joe hai tuổi. Sau đó, khi đến lượt mình đánh bóng, Joe đã đánh
trúng cú bóng quyết định chiến thắng của đội.
MỌI VIỆC ĐÂU SẼ VÀO ĐẤY
Sự tự tin trong thi đấu đã trở thành chuẩn mực của Namath. Khi chơi bóng
rổ ở trường trung học, anh thi đấu rất nhanh nhẹn, không chỉ có khả năng
ném rổ còn có thể úp rổ. Khi tham gia đội tuyển bóng đá, anh đã dẫn dắt đội
Beaver Falls giành chức vô địch Liên đoàn Thể thao các trường trung học
miền Tây Pennsylvania. Một lần, Joe bị sưng mắt cá chân và không thể
tham gia trận đấu tới, cầu thủ tiền vệ đầy tự tin và cũng là người chuyên
chuyền bóng bổng cho các đồng đội đã an ủi vị huấn luyện viên lúc này
đang rất lo lắng: “Đừng lo lắng, huấn luyện viên, trong trận này chúng ta
không cần những đường chuyền bổng đâu.”
Namath được tuyển mộ từ trường phổ thông và nhiều người đã coi anh là
tiền vệ học sinh xuất sắc nhất nước Mỹ. Sau đó anh chơi cho Trường Đại