gia chủ yếu vì tôi thích một trải nghiệm mới lạ. Cho nên khi tới Argentina,
tôi đã thuyết phục một thành viên trong nhóm, Ray Moats, đi cùng với tôi.
Chúng tôi lên kế hoạch bay tới đó và cùng đi săn.
Khi hướng dẫn viên đến đón chúng tôi tại sân bay, anh ta liếc nhìn tôi và
nói: “Ông không phải là một thợ săn đúng không?” Tôi thú nhận mình
không phải là một tay săn chuyên nghiệp. Và anh ta giải thích: “Đó là
những gì tôi nghĩ. Điều đầu tiên chúng ta phải làm là bỏ lại chiếc áo khoác
đỏ ông đang mặc. Ngay cả lũ bồ câu cũng thấy điều đó. Chúng tôi sẽ kiếm
cho ông một cái áo khác để ngụy trang.”
Người hướng dẫn viên chuẩn bị mọi thứ cho tôi và Ray. Cuối cùng chúng
tôi đã tới đó, một thung lũng tuyệt đẹp. Hàng đàn bồ câu bay trên đầu chúng
tôi dọc theo thung lũng. Sau một tiếng đồng hồ, có ít nhất năm mươi nghìn
con bay qua đầu chúng tôi. Có những lúc bầu trời đen kịt toàn bồ câu.Vì thế
trong hơn một giờ đồng hồ tôi liên tục bắn… bắn… và bắn. Đó là một trong
số những tình huống tôi có thể tự nói với bản thân là Làm sao mình có thể
trượt được chứ? Và bạn chỉ biết bắt đầu bắn khắp nơi.
Nhưng bạn có biết tôi đã hạ được bao nhiêu con trong một tiếng đó không?
Không con nào cả! Tôi bị vây quanh bởi những vỏ đạn trống rỗng và tôi
không có lấy một con chim bồ câu nào bù lại cả.
SỰ CAN THIỆP
Sau một giờ quan sát kỹ thuật cũng như chứng kiến cảnh tôi trắng tay, cuối
cùng người hướng dẫn không thể chấp nhận điều đó lâu hơn được nữa. Với
tốc độ đó, chúng tôi chuẩn bị phá vỡ kỷ lục người có số bồ câu bắn được ít
nhất trong một lần đi săn. Vì thế anh ta cố gắng giúp tôi.
“Vấn đề của ông là, ông đang cố bắn tất cả chim bồ câu,” anh ta nói, “Ông
đừng cố bắn tất cả. Ông thậm chí đừng lo về những con có thể thoát. Hãy
tin tôi,” anh ta tiếp tục nói, “trong khoảng hai mươi lăm hoặc ba mươi giây