nữa, một đàn bồ câu khác sẽ tới. Vì thế đừng lo về những con bồ câu; chúng
sẽ qua đây cả ngày. Hãy ngừng lo lắng về những gì ông đã mất. Hãy tập
trung vào việc hạ lấy một con .”
Trong khi hướng dẫn viên nói, Ray đứng đó, ngay bên cạnh tôi và lĩnh hội
tất cả những điều đó. Vì sao? Vì anh ấy cũng không phải là một thợ săn và
cũng bắn tệ như tôi vậy.
GẶP GỠ NHỮNG THỢ SĂN CHÍNH HIỆU
Hai tiếng sau, hướng dẫn viên quyết định đã đến lúc chúng tôi nghỉ ngơi và
quay trở lại trại để ăn trưa. Ở đó chúng tôi gặp một vài anh chàng rất khá
đến từ Arkansas, họ là những thợ săn chính hiệu. Bạn có thể thấy rõ điều đó
từ vẻ bề ngoài của họ. Họ mặc đồ ngụy trang, cả quần áo lẫn những khẩu
súng lục, đều đã cũ sờn. Và những chàng trai này đang nói chuyện rất
nghiêm túc về kinh nghiệm săn bắn của mình.
Ray và tôi ngồi đối diện với những chàng trai Arkansas, một trong số họ
nhìn chúng tôi và nói với Ray: “Này cậu, hãy nói cậu bắn được bao nhiêu
trong sáng nay?”
“Ba!” Ray trả lời hơi ngượng.
“Ba à? Ồ! Cũng không nên cảm thấy tồi,” anh ta nói, “Ba trăm thì không tồi
chút nào. Thật đấy, thế là khá tốt rồi. Chúng tôi thường bắn được bốn trăm
năm mươi, nhưng ba trăm thì cũng không tồi, đặc biệt nếu đây là lần đầu
tiên anh xuống đây.”
“Không, anh không hiểu,” Ray nói, “Chúng tôi bắn được ba. Không phải ba
trăm. Anh biết chứ, ba!” Ray đếm các ngón tay: “Một. Hai. Ba.”
Trong một lát, các chàng trai từ Arkansas nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
“Này cậu, cậu,” cuối cùng một người nói, “cậu thậm chí không cần phải
ngắm để hạ được ba con. Cậu chỉ cần bắn lên không trung và cậu sẽ kiếm