đã chứng kiến Blair vươn lên nắm quyền qua nhiều năm thì người Mỹ mới
thực sự nhận thức ban đầu về ông trên một mạng truyền hình tên là C-
SPAN, nơi mà hàng tuần họ có thể xem ông bảo vệ các chính sách của mình
trước Quốc hội Anh. Nhiều khi tôi ước gì tổng thống Mỹ cũng phải đối mặt
với kiểu tra xét như vậy của Quốc hội. Quốc hội là một chốn đông người
đầy khó khăn. Ngay cả chương trình Saturday Night Live cũng chế giễu về
điều đó.
Cuộc chiến ở Iraq đã tạo ra một lời mời hiếm hoi để Blair nói chuyện trước
một hội nghị phối hợp của Quốc hội Mỹ vào ngày 17/7/2003. Bài nói của
Blair đã làm cả hội đồng phải choáng. Trong khi ngôn từ được soạn thảo
mượt mà thì ngữ điệu, sự nhiệt huyết và ngôn ngữ hình thể của ông đã tạo
nên tiếng vang với công chúng Mỹ. Ngày hôm sau, báo chí đã ca ngợi bài
nói chuyện xứng đáng là một lời biện hộ nhiệt huyết cho cuộc chiến ở Iraq.
Ngay cả những người chỉ trích chính quyền Mỹ và chính sách chiến tranh
của họ, như thượng nghị sĩ California Diannce Feinstein, cũng nói rằng đó
là “bài diễn thuyết hay nhất mà tôi từng được nghe”. Chúng ta không tranh
luận về cuộc chiến Iraq ở đây. Chúng ta muốn công nhận rằng Blair là một
diễn giả đầy sức thuyết phục. Chấm hết. Chúng ta đang nhận diện và áp
dụng những bí quyết đơn giản nằm ở phía sau kỹ năng thuyết phục và
phong cách nói chuyện cuốn hút của ông. Tôi biết rằng một số diễn giả mà
tôi chọn để phân tích có thể có những luận điểm gây tranh cãi. Có thể bạn
sẽ thích một vài người, và ghét một vài người khác. Những tôi nghĩ chúng
ta có thể hoàn toàn đồng ý rằng họ đã thực hiện một nhiệm vụ xuất sắc
trong việc quảng bá cho dịch vụ, sản phẩm, công ty hay sự nghiệp, như
trong trường hợp Blair.
Philip Stephens là một cộng tác viên cao cấp của tờ Financial Times . Ông
chuyên đưa tin về tình hình chính trị ở Anh, thường xuyên phỏng vấn Tony
Blair và đánh dấu các mốc quyền lực của Tony Blair trong quyển sách của
mình tựa đề Tony Blair: The Making of a World Leader . Stephens đã viết
thẳng thắn về phong cách trình bày của Blair như sau “Ông xuất sắc trong