Điền Kỵ lại hỏi :
- Nhà ngươi có dám đánh vào trận pháp này không.
Bàng Quyên tỏ ra do dự, nghĩ bụng : "Nếu ta bảo dám thì chưa chắc đánh thắng, còn bảo không dám
chẳng hóa ra mất mặt hay sao?". Do vậy, Bàng Quyên bèn liều mạng nói:
- Ta sẽ đánh ?
Điền Kỵ thầm vui mừng, nói:
- Tốt ! Vậy chúng ta hãy thử xem nào !
Điền Kỵ dẫn Điền Anh trở vào trong trận pháp.
Bàng Quyên bèn nói với Bàng Thông, Bàng Mao và Bàng Anh đang đứng bên cạnh:
- Ba ngươi mỗi người dẫn một toán quân chờ lệnh xuất kích. Riêng ta thì sẽ cùng một toán quân dẫn
đầu đánh vào trận địa. Nếu các ngươi thấy trận địa chuyển biến thì cả ba đội cùng tiến, để giữ cho đầu
và đuôi của địch không thể tiếp ứng với nhau được.
- Tuân lệnh!
Ba gia tướng họ Bàng đều mạnh dạn tuân lệnh, rồi chia quân nhau mỗi người một cánh để sẵn sàng
chiến đấu. Bàng Quyên dẫn năm trăm tinh binh xông tới phá trận. Ông ta vừa xâm nhập vào trận địa,
thì thấy tám hướng cờ xí dày đặc, chuyển đổi liên tục, khi xông vào hướng Đông, khi chuyển sang
hướng Tây, không sao tìm được lối ra. Giữa lúc đó bỗng nghe tiếng trống đồng của quân Tê nổi lên
vang rền. Từ trong trận địa của quân Tề có một cỗ xe đẩy ra, bên trên có một nhân vật mày rậm, mắt
to, đáng điệu oai hùng, tay cầm cờ lệnh chủ tướng, ở sau lưng cũng có một cây đại kỳ thêu một chữ
“Tôn” thật lớn. Bàng Quyên buột miệng kêu lên :
- Hãy đánh ma! Hãy đánh ma!
Tôn Tẩn cũng to tiếng nói:
- Bớ Bàng Quyên, ngươi là kẻ mặt người dạ thú, là phường tiểu nhân, hám lợi, ta không phải ma, mà
chính là nghĩa huynh Tôn Tẩn bị ngươi hại nhưng không chết đây. Trời cao có mắt, oan gia thường gặp
nhau trên đường hẹp. Hôm nay nếu ngươi dám phá “Điên đảo bát môn trận” của ta thì ta sẽ cho ngươi
thành ma!
Bàng Quyên nghe nói không khỏi hết sức kinh hoàng, vội vàng ra lệnh lui quân. Tôn Tẩn vẫy mạnh
lệnh kỳ trong tay, tức thì mấy đội quân Tề ùa tới sát phạt, khiến Ngụy quân chết nằm chật đất, hoặc đua
nhau cởi bỏ khôi giáp mà chạy. Bàng Quyên thấy chết tới nơi, nhưng may mắn được ba tướng của nhà
họ Bàng kịp thời tới giải vây. Đôi bên lại tiếp tục ác chiến. Bàng Mao bị Điền Anh đâm một giáo chết
tốt. Bàng Anh, Bàng Thông cố liều chết chiến đấu, hao binh tổn tướng quá nửa mới cứu được Bàng