5. Lui Quân, Giảm Bớt Bếp Nấu
Tôn Tẩn trông thấy Bàng Quyên bại binh bỏ chạy, trong khi mục đích cứu Triệu đã hoàn thành, nên
cùng bàn với Điền Kỵ rút quân thắng trận trở về nước.
Bàng Quyên mặc dù bị bại trận, nhưng lại có công hạ được thành Hàm Đan, nên Ngụy Huệ Vương vẫn
không bắt tội, và vẫn cho ông ta chưởng quản binh quyền như cũ. Bàng Quyên không chịu phục, quyết
tâm tìm cơ hội để trả lại mối thù bại trận tại Quế Lăng.
Bàng Quyên phái người mang nhiều vàng bạc sang nước Tề để tiến hành kế ly gián. Chúng đặt điều vu
khống cho Điền Kỵ là có ý muốn làm phản để đoạt ngôi của vua Tề. Tề Uy Vương bị trúng kế, có lòng
nghi ngờ Điền Kỵ. Điền Kỵ biết được, bèn lấy cớ bệnh trao lại binh quyền để giải tỏa lòng nghi ngờ
đối với Uy Vương. Tôn Tẩn cũng từ chức quân sư của mình, ở nhà lo làm thơ đọc sách.
Bàng Quyên nghe tin vua Tề bị trúng kế hết sức vui mừng, nói :
- Hả hả! Ngày hôm nay Bàng Quyên ta có thể hoành hành trong khắp thiên hạ, mà không ai đối địch nổi
rồi!
Thế là ông ta thuyết phục Ngụy Huệ Vương xua quân xâm chiếm nước Hàn.
Năm 343 trước công nguyên, Ngụy Huệ Vương phong cho Thái tử Thân làm Giám Quân, Bàng Quyên
làm Đại Tướng, dốc hết binh lực toàn quốc tiến đánh nước Hàn, muốn chỉ qua một cuộc hành quân là
tiêu diệt được nước này.
Hàn Ai Hầu thấy thế lực của quân Ngụy đánh đâu thắng đó, thế như chẻ tre, tiến nhanh vào đất nước
của mình thì hết sức hốt hoảng, phái người đi sang nước Tề cầu cứu. Lúc bấy giờ Tề Uy Vương đã
chết, con là Tuyên Vương lên nối ngôi. Sau khi nhận được lời cầu cứu của một nước đồng minh, Tề
Tuyên Vương bèn phục chức cho Điền Kỵ và Tôn Tẩn, lại quy tụ bá quan văn võ đến họp triều đình để
tìm cách giải cứu cho nước Hàn.
Tướng quốc Trâu Kỵ nói :
- Hai nước Hàn-Ngụy đánh nhau, đó là chuyện riêng của họ. Nước ta có thể ngồi yên nhìn hai con cọp
giao đấu, không cần phải can thiệp đến.
Điền Kỵ lắc đầu, nói :
- Không được, không được ! Nước Ngụy mạnh nước Hàn yếu. Một khi nước Ngụy tiêu diệt được nước
Hàn, thì chẳng khác chi cọp lại thêm cánh, sẽ quay sang nước ta để báo mối thù bại trận tại Quế Lăng.
Đến chừng đó, chẳng phải quân ta tác chiến cô độc một mình hay sao ?