Trong quần thần có người ủng hộ ý kiến của Trâu Kỵ, có người ủng hộ ý kiến của Điền Kỵ. Hai bên
tranh chấp không ngã ngũ. Tề Tuyên Vương trông thấy Tôn Tẩn ngồi cắn môi làm thinh, không tỏ ý gì,
bèn lên tiếng hỏi :
- Này quân sư, tại sao ngài không nói chi cả vậy. Chả lẽ ý kiến của hai ngươi đều sai cả sao ?
Tôn Tẩn gật đầu, đáp:
- Đúng vậy ! Đúng vậy !
Tê Tuyên Vương cảm thấy khó hiểu, lại hỏi :
- Chả lẽ ngài có ý kiến thứ ba của riêng mình chăng.
Tôn Tẩn lại gật đầu, nói :
- Đúng vậy! Đúng vậy! Chúng ta không cứu nước Hàn, thì có nghĩa là bỏ rơi nước Hàn, và để mặc cho
nước Ngụy càng thêm cường thịnh. Nhưng nếu bây giờ chúng ta đi cứu ngay nước Hàn, thì có nghĩa là
chúng ta đánh giặc thay cho nước này, để họ ngồi không tọa hưởng, còn ta thì gánh vác sự tổn thất nặng
nề của chiến tranh. Do đó, thần cho rằng hai ý kiến trên đều không thể chấp nhận được.
Tề Tuyên Vương nôn nóng hỏi :
- Đại địch đang kéo tới, vậy quân sư hãy mau nói rõ ý kiến thứ ba của mình đi.
Tôn Tẩn bình tĩnh đáp :
- Thần nghĩ rằng, ta nên cử binh sau để giành phần chiến thắng. Trước tiên chúng ta nên hứa với vua
nước Hàn là sẽ cử binh tiếp ứng, để cho nước này an tâm chống lại quân đội của nước Ngụy. Chờ cho
nước Hàn và nước Ngụy đánh nhau đều bị thương vong, đều bị tổn thất, thì chúng ta mới thừa cơ đó
mà xuất binh. Như vậy, ta dùng sức ít mà lại thu lợi to !
- Đúng là diệu kế ! Đúng là diệu kế !
Tề Tuyên Vương vui mừng, to tiếng khen tặng. Thế là nhà vua nhanh chóng tiếp kiến sứ thần của nước
Hàn, nói :
- Xin trở về tâu lại với quốc quân của ngài, hãy cố gắng chống lại quân Ngụy, đừng bao giờ rút lui.
Đại quân của nước tôi sẽ đến ngay tức khắc, để hợp sức đánh bại quân Ngụy.
Sau khi sứ thần của nước Hàn đi, Tôn Tẩn liền phái người vào đất Hàn để quan sát chiến cuộc, rồi
liên tục báo tin về. Chờ cho quân Hàn trải qua năm trận đánh đều bị bại cả năm, phải rút lui vào kinh
thành cố thủ. Tôn Tẩn cho rằng thời cơ đã đến, xin Tề Tuyên Vương xuống chỉ xuất quân. Tề Tuyên
Vương liền cử Điền Kỵ làm Đại Tướng, Điền Anh làm Phó Tướng, Tôn Tẩn làm Quân Sư, dẫn mười
vạn đại binh đi cứu nước Hàn.