- Ờ! - Bàng Quyên gật đầu nói tiếp - Lần này ta không liều lĩnh tiến quân như lần trước nữa đâu.
Ông ta bèn ra lệnh cho Bàng Anh dẫn người đi đến doanh trại của quân Tề vừa rút lui, đếm xem số
bếp của quân Tề nấu là bao nhiêu. Qua đó, ông ta đoán được quân Tề đông đến mười vạn người, bèn
nghĩ bụng : “Mười vạn người là một con số không nhỏ, vậy ta phải hết sức cẩn thận” Bàng Quyên bèn
xuống lệnh :
- Hãy cẩn thận truy kích, tuyệt đối đừng để lọt vào ổ mai phục của địch.
Qua ngày hôm sau, Bàng Quyên lại sai người đến doanh trại của quân Tề vừa rút lui để đếm số bếp
của họ nấu cơm, và tính ra chỉ còn lại có năm vạn người. Bàng Quyên không khỏi vui mừng, nghĩ bụng
: “Hả hả ? Đúng là quân Tề nhát gan, sợ đánh nhau. Chỉ trong vòng một ngày mà chúng bỏ trốn đến
năm vạn người. Vậy thì hãy truy kích. Nhất định phải truy kích đến cùng!”
Quân Ngụy lại tiếp tục đuổi theo quân Tề suốt một ngày nữa. Bàng Anh đêm đó lại tìm đến doanh trại
của quân Tề vừa rút bỏ để đếm số bếp nấu cơm, thấy số bếp này chỉ dùng đủ cho ba vạn người. Bàng
Quyên hết sức cao hứng, đưa tay lên vỗ trán, nói :
- Hả hả ! Mười vạn quân Tề nay đã bỏ trốn hết quá nửa. Bớ gã què họ Tôn ơi ! Ngày chết của nhà
ngươi không còn xa nữa!
Thái tứ Thân thấy Bàng Quyên quá vui mừng, bèn nhắc nhở ông ta :
- Tôn Tẩn là người có nhiều ngụy kế đa đoan, vậy Bàng tướng quân không nên coi thường.
Bàng Quyên nói một cách đầy kiêu ngạo :
- Thằng què họ Tôn đó tuy có ngụy kế đa đoan, nhưng lính của nó thiếu can đảm, không bằng lòng bán
mạng cho nó, thì thử hỏi nó có cách gì hơn? Nếu Thái tử sợ, thì chúng mình có thể chia quân ra làm hai
toán. Thần sẽ dẫn quân đi trước để truy kích chúng, quyết bắt sống cho được Tôn Tẩn, trả lại mối thù
bại trận tại Quế Lăng trước kia.
Thái tử Thân nghe vậy, suy nghĩ một lúc, bèn nói :
- Như vậy cũng được. Nếu tiền quân của ngài có bị sơ thất, thì hậu quân - của tôi thể dốc hết sức để
chi viện.
Tôn Tẩn co tay tính nhẩm, thấy với tốc độ hành quân của Ngụy quân, đoán chắc vào chiều ngày hôm
nay trước khi mặt trời lặn, họ sẽ đến địa giới Mã Lăng Đạo. Mã Lăng Đạo là nơi địa hình hiểm trở,
núi cao rừng rậm, hẻm núi chỉ vừa đủ cho một người cưỡi ngựa đi qua. Nơi đây, đúng là nơi có địa
thế tốt để bố trí phục binh. Tôn Tẩn bèn xuống lệnh :
- Toàn quân hãy dừng lại, nấu cơm ăn cho no, rồi mai phục hai bên núi, lấy một đạo quân nghỉ ngơi
khỏe mạnh, đánh một đạo quân mệt nhọc của chúng.