Bàng Quyên vì nóng lòng muốn lập công, nên đã dẫn năm nghìn binh mã đi bất kể ngày đêm để truy
kích. Khi đến Mã Lăng Đạo thì mặt trời vừa lặn xuống phía Tây. Lúc bấy giờ là cuối tháng mười. Trên
trời không trăng lại không sao, hai bên đường những cây tòng cổ thụ cao ngất trời, nên chung quanh tối
đen, ngửa bàn tay ra nhìn không thấy, người đi sau cũng không thấy được người đi trước. Tiên phong là
Bàng Anh quay lại báo :
- Phía trước có nhiều cây cối đốn để chận đường, quân ta rất khó tiến lên.
Bàng Quyên nói :
- Đó là do quân Tề sợ quân ta đuổi theo, nên chúng mới hạ cây để chận đường, chứng tỏ chúng rất sợ
hãi, vậy hãy mau dọn cây, tiếp tục tiến lên.
- Xin tuân lệnh !
Bàng Anh quay lưng bỏ đi, ra lệnh cho binh sĩ đốt đuốc lo dọn những cây rừng bị đốn để chận đường,
dẹp hết mọi chướng ngại. Bàng Anh trông thấy trên một thân tòng cổ thụ gần đấy, vỏ cây đã bị lột bỏ,
để lộ thịt cây trắng tinh, và có viết một số chứ lên đó, nên vội vàng trở lại báo cho Bàng Quyên biết.
Bàng Quyên ra lệnh cho một tiểu binh cầm đuốc đi theo mình đến xem, thấy trên thân cây viết bảy chứ
to rất bắt mắt : "Bàng Quyên sẽ chết tại gốc cây này".
Vừa xem xong, Bàng Quyên cảm thấy như bị sét đánh ngang mày, buột miệng nói to:
- Nguy rồi ! Nguy rồi ! Ta đã trúng kế thằng què họ Tôn rồi ? Mau rút lui! Mau rút lui!
Lời nói của ông ta chưa dứt, thì hai bên núi trống chiến của quân Tề đã nổi lên ầm ầm rồi đạn lửa bắn
ra như mưa. Quân Ngụy bị trúng tên lớp ngã chết, lớp đạp nhau bỏ chạy. Riêng Bàng Quyên bị trúng
liên tiếp mấy mũi tên. Máu chảy dầm đề, đau đớn khó tả. Bàng Quyên tự biết mình khó thoát khỏi nơi
này, nên ngước mặt lên trời cao than rằng :
- Hỡi trời! Đáng tiếc là trước kia ta không giết chết thằng què đó cho rồi, để ngày hôm nay nó được
công thành danh toại!
Nói dứt lời, thì bị trúng thêm mấy mũi tên nữa. Bàng Quyên tuốt bảo kiếm ra tự sát tại chỗ.
Riêng Bàng Anh cũng bị tên bắn khắp cả người, trông chẳng khác nào một con nhím, ngả chết bên cạnh
cha. Quân Tề thừa thắng, truy kích đánh quân Ngụy tan tác, lớp chết, lớp đầu hàng, không ai có thể
chạy thoát vòng vây.
Lúc bấy giờ Thái tử Thân đang chỉ huy hậu quân, hay tin tiền quân đã bị phục kích, nên vội vàng xuống
lệnh hạ trại không tiến lên nữa. Nhưng không ngờ hành động của ông ta đã muộn. Điền Anh đã xua
quân xông lên sát phạt. Thái tử Thân vội vàng chỉ huy quân đội của mình chống lại. Tiếp đó, quân đắc
thắng của Điền Kỵ, cũng quay lại tiếp ứng với Điền Anh. Quân Ngụy thấy vậy càng thêm sợ hãi, hàng