nương tay vậy ?
Trương Nghi buồn bã không muốn trả lời, chỉ há miệng ra hỏi vợ:
- Bà xem thử chiếc lưỡi cửa tôi còn không ?
Bà vợ đáp :
- Khắp mình ông đều bị thương, nhưng chỉ có chiếc lưỡi là không hề hấn gì cả.
Trương Nghi an tâm, nói :
- Chỉ cần chiếc lưỡi còn là đủ rồi. Làm nghề của tôi, hoàn toàn phải nhờ vào chiếc lưỡi. Nếu chiếc
lưỡi còn, thì thử hỏi có lo chi không tìm được vinh hoa phú quý ?
“Hễ núi còn thì không sợ thiếu củi đốt", đó chính là niềm tin của Trương Nghi. Với ba tấc lưỡi của
mình, ông nhất định sẽ có một ngày trở thành Đại tướng, hoặc Tướng quốc. Cái nhục ở nước Sở, ông
nhất định phải tìm cơ hội để trả thù. Ông suy nghĩ thấy muốn đối phó với nước Sở, tốt nhất là phải dựa
vào nước Tần. Do vậy, Trương Nghi lại lên đường sang nước Tần. Sự nghiệp của ông sau này, từ đầu
chí cuối lúc nào cũng gắn bó với nước Tần cả.