- Còn một chuyện quan trọng này nữa, không rõ hiền điệt có biết chưa ?
Tử Nha hỏi :
- Còn có chuyện quan trọng chi nữa ?
Lâm Hổ nói:
- Trụ Vương sau khi nghe tin đồn có phượng hoàng đáp xuống Tây Kỳ, liền đùng đùng nổi giận, cho
rằng đấy là Văn Vương muốn bịa chuyện để lôi kéo nhân tâm, mưu đồ bất chính, cho nên Trụ Vương
đã phái người đi bắt Văn Vương, và hiện đang chuẩn bị đem Văn Vương ra giết.
Khương Tử Nha nghe vậy không khỏi kinh hoàng thất sắc, buộc miệng hỏi:
- Như vậy thì biết tính sao ?
Lâm Hổ thấy Tử Nha quá cuống quít, đoán biết Tử Nha đang hướng về Tây Kỳ, bèn nói :
- Hiền điệt chớ quá lo buồn. Nghe đâu ở Tây Kỳ đã phái người trưởng nam của Văn Vương là Bá Ấp
Khảo và đại phu Tán Nghi Sinh đến Triều Ca, dùng nhiều tiền bạc và báu vật, hối lộ các đại thần triều
nhà Thương. Đồng thời, họ cũng đem dâng cho Trụ Vương rất nhiều mỹ nữ, nên Trụ Vương đã bắt đầu
thay đổi ý định, không giết Văn Vương nữa, mà chỉ đem giam ông tại Dũ Lý.
Tử Nha nghe đến đây bèn thở thào nhẹ nhõm, lên tiếng hỏi :
- Bá Ấp Khảo và Tán Nghi Sinh có thể cứu được Văn Vương chăng ?
- Đã là cát nhật tất nhiên sẽ có thiên tướng. Hiện nay có không ít các đại thần ở Triều Ca đang hướng
về Văn Vương, nên họ đã cực lực giúp đỡ Bá Ấp Khảo và Tán Nghi Sinh tiến hành việc cứu Văn
Vương. Ngay như chúng tôi là những người buôn bán, cũng mong sẽ có ngày Văn Vương lên làm Thiên
từ, nên ai ai cũng bí mật quyên góp vàng bạc, báu vật để cho Bá Ấp Khảo và Tán Nghi Sinh lo việc
cứu Văn Vương ra khỏi ngục. Không giấu chi hiền điệt, chính Lâm Hổ tôi cũng đã quyên góp năm chục
lượng bạc đấy nhé !
Khương Tử Nha chụp lấy cánh tay của Lâm Hổ, nói :
- Thúc phụ quả là người am hiểu đại nghĩa. Nay tôi xin thay mặt Văn Vương thi lễ trước chú vậy!
Khương Tử Nha làm nghề mổ bò và về sau lại được làm quan tại Triều Ca, cuộc sống ngày một khá
hơn. Do vậy, ông đã trả lại tất cả số tiền trước đây đã mượn của Lâm Hổ. Lâm Hổ kiên quyết không
nhận, nhưng thấy Khương Tử Nha nhất định đòi trả, nên ông bất đắc dĩ phải nhận lấy.
Một hôm, Khương Tử Nha trở về nhà sớm, cùng ngồi nói chuyện với Lâm Hổ. Trong dịp này, Lâm Hổ
bèn nói: