3. Buông Câu Tại Bàn Khê
Sau khi ly hôn với Mã Thị, Khương Tử Nha lại tiếp tục sống tại Triều Ca mấy năm, thấy ở đấy không
thể tìm được lối ra cho mình, nên bàn với con gái là Ấp Khương, định dời đến Kỳ Châu để mưa sinh.
Ấp Khương năm đó đã mười bốn, mười lăm tuổi, xinh đẹp như hoa như ngọc, lại biết cả văn chương
lẫn võ nghệ. Cô ta nghe nói ở Tây Kỳ có Châu Văn Vương, người hiền lương đức độ, luôn chiêu hiền
đãi sĩ, nên cũng rất thích nơi đó. Nhất là cô ta thấy cha già của mình tuy tuổi đã cao, nhưng vẫn còn
nuôi chí lớn. Cho nên cô đồng ý với cha cùng dọn đến Tây Kỳ để ở.
Hai cha con gạt lệ từ giã vợ chồng Lâm Hổ, rời khỏi Triều Ca đi đến một địa phương có tên là Bàn
Khê tại Tây bộ của Thiểm Tây để ở.
Bàn Khê là một thung lũng hẹp, nằm giữa hai ngọn núi cao của Tần Lĩnh, cũng được gọi là Phàm Cốc.
Chung quanh núi non xanh rì, mây bay mù mịt. Một con sông có tên là Phạt Ngư Hà, từ giữa hai ngọn
núi uốn lượn chảy qua, tiếng nước róc rách suốt ngày, rồi tiếp tục chạy thẳng đến phía Bắc để hòa vào
dòng sông Vị Thủy. Bên cạnh Phạt Ngư Hà có một dòng suối tên gọi Tư Tuyền, nước trong leo lẻo,
sóng gợn lăn tăn. Núi non nơi đây rất hùng vĩ, tùng bách mọc xanh um, cảnh trí vô cùng xinh đẹp, trang
nhã, lại yên tĩnh. Hai cha con thấy vùng đất này đều yêu thích, bèn cắt tranh lợp nhà, lấy đá làm tường,
để tạo cho mình một nơi ở yên ấm. Kể từ đó, Khương Tử Nha ngày ngày câu cá bên bờ Bàn Khê để
mưu sinh, và cũng để giết thì giờ nhàn rỗi.
Khương Tử Nha buông câu bên bờ Bàn Khê được mấy năm, nhưng người chung quanh không ai để ý
đến. Mọi người đều nghĩ hai cha con ông là một gia đình nghèo khó, lưu lạc tới đây nương thân mà
thôi.
Một hôm, Khương Tử Nha đang ngồi câu cá bên bờ suối, bỗng nghe có người từ trên núi vừa hát vừa
đi xuống. Ông quay đầu ngó lại, thấy đấy là một người tiều phu. Người tiều phu này tuổi chừng ba
mươi, ngoại hình khỏe mạnh, oai phong. ông ta đặt gánh củi nặng chừng bốn năm trăm cân xuống đất,
rồi bước tới sát bên cạnh Khương Tử Nha ngồi xuống để nghỉ chân và gợi chuyện.
Người tiêu phu nói :
- Thưa lão trượng, suốt mấy năm qua tôi trông thấy ông ngồi câu ở đây, nhưng tại sao không thấy ông
bắt được một con cá nào cả ?
Khương Tử Nha nghe hỏi, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nghĩ bụng: "Xem ra người tiều phu này đã
chú ý ta từ lâu. Ta đến vùng núi non hẻo lánh này sống mấy năm qua, rất ít ai chủ động đến gợi chuyện,
và cũng không ai để ý tới hành tung của ta. Nay người tiều phu này chẳng những tự động đến làm quen
với ta, mà còn nói lên những điều bí mật của ta nữa. Xem ra, ngày ta xuất đầu lộ diện không còn xa !".
Người tiều phu vừa gợi chuyện, vừa đưa tay cầm lấy chiếc cần câu của Khương Tử Nha dở lên cao