rồi chỉ vào lưỡi câu thẳng như cây kim, nói :
- Như vầy có thể gọi là lưỡi câu được sao ? Rõ ràng đây chỉ là một cây kim may áo. Để tôi truyền cho
ông một phương pháp làm lưỡi câu. Ông hãy dùng lửa đốt đỏ cây kim này, rồi uốn thành một cái móc,
móc mồi vào thì chắc chắn sẽ câu được cá đấy.
Khương Tử Nha bị thái độ ngay thẳng của người trai trẻ làm cho vui lây, nên liền cười ha hả, nói:
- Nếu vậy, lão cũng nói thật lòng của lão cho cậu nghe. Lão thà được những gì trong ngay thẳng, chứ
không bao giờ đi tìm những gì trong quanh co. Lão nào chú ý đến những con cá bạc dưới suối kia mà
chỉ nhằm câu Vương và câu Hầu mà thôi ?
Nói dứt lời, Khương Tử Nha lại lẩm nhẩm đọc trong miệng một bài thơ.
Đoản can trường điếu thủ Bàn Khê,
Giá cá cơ quan ná cá tri ?
Chỉ điếu đương triều quân giữ thần,
Hà thường ý tại thủy trung ngư !
Dịch :
Cần ngắn câu dài tại Bàn Khê,
Điều thầm kín này mấy ai nghe ?
Chỉ câu quân thần trong triều nội,
Chứ nào để ý cá trong khe.
Người tiều phu nghe qua, cười to nói :
- Lão ông suốt ngày ngồi bên bờ suối, ngay đến một con tép riêu cũng không câu được, vậy nói gì đến
chuyện câu Vương và Hầu ?
Khương Tử Nha nghe người tiều phu nói chuyện rất vui, bèn hỏi :
- Xin hỏi tiểu huynh đệ người ở đâu, tính danh là gì vậy ?
Người tiều phu đáp :
- Tôi họ Võ tên Cát, nhà ở tại thôn Tập Mậu bên bờ sông Vị Hà. Trong nhà có một mẹ già tuổi đa bát
tuần, chỉ trông cậy vào nghề đốn củi của tôi để sinh sống - Vừa nói người tiều phu vừa ngước mặt nhìn
trời. Thấy thái dương sắp xuống núi, bèn đứng lên cáo từ - Thưa lão trượng, trời sắp tối rồi, ngày mai
chúng ta sẽ gặp lại. Hiện giờ mẹ tôi đang trông chờ tôi về nhà nấu cơm chiều đấy.
Dứt lời anh ta bèn gánh củi lên vai, rồi tiếp tục để xuống núi.
Qua ngày hôm sau, Võ Cát lại gánh một gánh củi từ trên núi đi xuống, đến bên cạnh Khương Tử Nha,