sẽ đánh chết người đấy.
Võ Cát nghe qua không vui. Nhưng nhớ đến chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, nên không khỏi lo lắng:
"Như vậy ta vào thành cần phải thận trọng. Chờ xem ngày mai này ông ấy sẽ giải thích ra sao". Thế là
Võ Cát bèn gánh gánh củi đi.
Suốt trên đường đi, Võ Cát bao giờ cũng tỏ ra cẩn thận, cứ thấy người ta thì tránh xa, không dám gợi
chuyện nói với ai một câu nào cả. Anh ta gánh gánh củi đến trước cửa thành Tây Kỳ, vừa mới đi vào
cửa, thì gặp binh sĩ gác cửa chận anh ta lại, bảo mau lui ra, nói :
- Xa giá của Châu Văn Vương sắp đi qua, vậy người đi đường phải tìm chỗ lánh mặt.
Võ Cát là người có thân hình khỏe mạnh, gánh củi trên vai của anh bao giờ cũng nặng hơn tất cả mọi
người khác. Khi anh vừa xoay qua, thì cỗ xe của Châu Văn Vương cũng vừa chạy tới, lướt qua mặt anh
nhanh như một cơn gió lốc.
Binh sĩ giữ thành thấy vậy, to tiếng quát :
- Hãy mau tìm chỗ tránh ra !
Võ Cát quá hấp tấp nên khi xoay chuyển đã va mạnh gánh củi trên vai vào vách cửa thành, nên anh bị
mất thăng bằng, mấy cây củi ở phía trước vuột dây văng ra, trúng vào ót một binh sĩ giữ thành, khiến
anh ta ngã ra chết ngay tại chỗ.
Văn Vương trông thấy người bán củi gây tử vong cho binh sĩ giữ thành, bèn hạ lệnh bắt Võ Cát để chờ
ông trở về sẽ xét xứ. Nhà vua nói dứt lời thì ra lệnh cho cỗ xe tiếp tục chạy đi.
Binh sĩ của nhà Châu bắt giữ Võ Cát, chúng vẽ một vòng tròn trên mặt đất bảo anh đứng vào đó chờ
đợi Văn Vương xét xử. Thời bấy giờ, triều nhà Châu không xây dựng những nhà giam, mà chỉ vẽ những
vòng tròn trên mặt đất, tạm xem là nhà giam để giam giữ những người phạm tội. Cách làm đó được gọi
là “vẽ đất làm nhà giam”. Do Văn Vương là người biết bói quẻ bát quái, người phạm tội đứng trong
vòng tròn nếu trốn đi đâu, ông cũng có thể tìm ra được. Khi bắt trở về tội sẽ nặng gấp đôi, nên không
ai dám bỏ trốn bao giờ.
Võ Cát đứng trong vòng tròn đến nửa đêm, nghĩ bụng : “Tự cổ, phàm giết người thì phải đền mạng.
Nay ta đụng chết một binh sĩ gác cửa thành, vậy chắc chắn phải đền mạng. Ta còn một bà mẹ già tám
mươi tuổi, nếu ta chết thì ai nuôi mẹ ta cho đến ngày mãn phần đây. Vậy chi bằng ta lén trốn trở về
nhà, rồi sẽ tìm cách đối phó sau”.
Thế là Võ Cát bèn rời khỏi vòng tròn giam giữ mình ngay trong đêm trở về nhà gặp mẹ, nói rõ mọi
việc cho mẹ nghe. Bà mẹ nói :
- Này con, lão ông kia có thể đoán đúng mọi việc như vậy, thì chắc chắn cũng sẽ có biện pháp để giải
cứu cho con. Vậy con hãy mau đến Bàn Khê xin lão ông cứu mạng.