Võ Cát không dám chểnh mảng, ngay trong đêm tìm đến Bàn Khê. Anh ta đánh thức Khương Tử Nha
đang ngủ trong túp lều tranh của mình, vừa khóc vừa kể lể mọi việc đã xảy ra, và tỏ ý hối lỗi vì không
biết nghe theo lời dạy của lão ông, nên đã gây ra họa lớn, xin lão ông cứu giúp.
Khương Tử Nha sau mấy lần gặp gỡ đã yêu thích người trẻ tuổi, chất phác này. Nhìn thấy anh ta đang
quỳ trên đất khóc lóc van xin, lại nghĩ tới anh ta còn một bà mẹ tuổi đã bát tuần ở nhà, nên tươi cười
nói:
- Ta vốn có cách, nhưng anh muốn ra tay cứu giúp thì phải có một điều kiện, đó là anh phải chịu làm
đồ đệ của ta.
Võ Cát vội vàng quỳ ngay xuống đất dập đầu lạy, bằng lòng làm đồ đệ của Khương Tử Nha.
Khương Tử Nha nói :
- Ta dạy cho ngươi một cách : khi trở về nhà, ngươi hãy đào một cái hố trước sân, rồi bện một hình
nhân bằng rơm chôn vào cái hố đó, lấp đất lại, thì mọi việc sẽ an toàn không gặp điều gì nguy hiểm
nữa.
Võ Cát ghi nhớ lời dạy trong lòng, vội vàng sụp lạy sư phụ, rồi ngay trong đêm trở về nhà làm đúng
theo cách sư phụ đã hướng dẫn.
Ngày hôm sau, binh sĩ báo cáo lên Văn Vương, người tiều phu đụng chết binh sĩ gác cửa ngày hôm qua
đã rời khỏi vòng tròn, bỏ trốn trong đêm. Văn Vương nghe xong, bèn dùng thuật bói toán theo bát quái,
co tay tính nhẩm một lúc, bèn thở dài, nói :
- Gã tiều phu này thật là ngu ngốc. Ta biết anh ta do bất cẩn nên làm chết người. Ta không hề có ý
muốn giết anh ta để đền mạng. Nhưng không ngờ anh ta quá sợ hãi, nên đã tự tử chết rồi. Thật đáng
thương, thật đáng thương !
Từ đó, vụ án này xem như được bỏ qua.
Sau khi mọi việc đã yên, Võ Cát một mặt ngày ngày đi đốn củi để nuôi mẹ, một mặt lo học tập võ nghệ
và binh pháp với Khương Tử Nha. Ngày tháng qua thật nhanh, không mấy chốc đã ba năm.
Năm đó, Khương Tử Nha đã hơn tám mươi tuổi. Có lẽ ông đoán biết ngày xuất đầu lộ diện của mình
sắp tới, nên dạy Võ Cát hãy gánh củi vào thành Tây Kỳ để bán. Võ Cát sợ binh sĩ của Văn Vương nhận
ra mình, Tử Nha liền nói :
- Dù có nhận ra nhà ngươi cũng không có chi đáng sợ. Nhà ngươi có thể đem tất cả sự thật nói cho Văn
Vương nghe, nhà vua chẳng những không hại đến tính mạng của nhà ngươi, mà còn có thể phong cho
nhà ngươi làm tướng làm quân nữa đấy!
Võ Cát tuân theo lời dặn dò cua sư phụ, gánh một gánh củi đi vào thành Tây Kỳ rao bán. Ngày hôm đó
người lính gác cửa thành cũng là nhóm binh sĩ trước đây từng bắt giữ Võ Cát, nên vừa trông thấy Võ