Cát là anh ta nhận ra ngay, vội vàng báo cáo lên cấp trên của mình.
Bọn binh sĩ bèn bắt Võ Cát đưa đến gặp Văn Vương. Văn Vương nhìn thấy, kinh ngạc đến há hốc cả
mồm. Nhà vua nghĩ bụng : “Trước đây ta dùng quẻ bát quái để bói toán, thấy hắn vì sợ tội nên tự sát
rồi, thế tại sao bây giờ lại còn sống ở đây?”
Võ Cát bèn đem câu chuyện được Khương Tử Nha giải cứu cho mình kể lại cho Văn Vương nghe.
Nghe xong, Văn Vương cất tiếng than:
- Đúng là núi cao còn có núi cao hơn, người tài còn có người tài hơn. Khương Tử Nha có thể phá
được quẻ bát quái của ta, thì chắc chắn đây là một nhân tài xuất chúng. Từ bấy lâu nay Cơ Xương ta
muốn tìm người hiền tài như người khát nước muốn tìm nước để uống. Té ra người hiền tài ở sát bên
cạnh mà không phát giác được.
Thế là, nhà vua bèn tuyên bố Võ Cát vô tội, và phong cho chức Võ Đức tướng quân. Đồng thời nhà
vua quyết định trong vòng ba hôm, phải nhờ Võ Cát đưa đường đến Bàn Khê để gặp gỡ người hiền tài
mà mình đang mong đợi.
Châu Văn Vương là nhà vua có hoài bão to, biết phép trị nước của một vị minh vương, phải biết sử
dụng người hiền tài. Cho nên sau khi biết được tại Bàn Khê có một bậc đại hiền là Khương Tử Nha
đang quy ẩn, trong lòng tha thiết muốn tới để mời ông ra giúp nước. Nhà vua quyết định sáng sớm ngày
mai lấy cớ đi săn bắn, để đến Bàn Khê gặp mặt người hiền tài mà mình đang mong đợi.
Sáng sớm ngày hôm sau, Văn Vương trai giới tắm rửa xong, bèn dẫn con trai là Cơ Phát, Châu Công
Đán, Đại Phu Tán Nghi Sinh, Đại tướng quân Nam Cung Thích, Võ Đức tướng quân Võ Cát, cùng một
số văn võ đại thần khác cùng đến Bàn Khê để săn bắn.
Đến trưa ngày hôm đó, đại đội nhân mã của Châu Văn Vương đã vượt qua sông Vị Hà, còn cách Bàn
Khê năm dặm đường nữa. Châu Văn Vương sợ đông đảo binh mã của mình kéo tới Bàn Khê sẽ làm
cho Khương Tử Nha đang ngồi câu cá phải giật mình, nên ra lệnh binh mã hạ trại tại chỗ, và chuẩn bị
sẽ dẫn một số ít người tới gặp Khương Tử Nha thôi.
Lúc đó, Thái tử Cơ Phát kiến nghị:
- Phụ thân nên tạm thời ở yên tại đây, để con tới thăm dò tin tức trước. Nếu thấy Khương Tử Nha đúng
là đang ngồi câu cá tại đó, thì phụ thân sẽ đến sau cũng chưa muộn.
Châu Văn Vương nghe qua, bèn nói với người con :
- Khương Tử Nha là một bậc đại hiền, tài trí phi thường, vậy chắc chắn là người sẽ giúp cho nhà Châu
chúng ta hoàn thành sự nghiệp lớn. Vậy con phải thật cẩn trọng, đừng bao giờ có thái độ lỗ mãng.
Thái tử tuân mạng, dẫn theo mấy tên thị vệ cùng đến Bàn Khê. Sau khi vào Phàm Cốc, đi không bao
xa, đã trông thấy trong lùm cỏ dại có một lão ông đang ngồi trên đá, chuyên tâm câu cá. Nhưng lưỡi
câu cách mặt nước đến ba xích, mà lại là một lưỡi câu thẳng, không có móc mồi.