- Thật ra không tài nào chống trả nổi. Vậy, bây giờ phải có biện pháp ra sao ?
Trương Lương nói:
- Bây giờ chỉ còn cách nhờ Hạng Bá tranh thủ Hạng Võ mà thôi. Vậy ngài hãy đi gặp Hạng Bá, nói cho
ông ấy biết là ngài tuyệt đối không dám phản lại Hạng Võ.
Lưu Bang quả đúng là một bậc anh kiệt, biết tùy thời cơ mà ứng biến, lại biết khi nào phải tiến, khi
nào phải lùi. Ông bèn hỏi Trương Lương :
- Tình bạn giữa khanh và Hạng Bá ra sao ?
Trương Lương kể lại chuyện mình trước đây từng cứu mạng cho Hạng Bá cho Lưu Bang nghe. Chính
nhờ vậy, Hạng Bá mới tìm đến để báo tin.
Lưu Bang lại hỏi :
- Tuổi khanh và Hạng Bá ai lớn hơn ?
Trương Lương đáp:
- Hạng Bá lớn hơn tôi.
Lưu Bang hỏi :
- Nếu vậy thì hãy mời ông ấy vào đây, để tôi cư xử với ông ấy như một vị huynh trưởng.
Trương Lương liền bước trở ra, mời Hạng Bá nên vào gặp mặt Lưu Bang một lần. Hạng Bá vốn không
có ý định đó, mà chỉ muốn tới đây để thông báo cho Trương Lương kịp thời bỏ đi. Nhưng bây giờ
đứng trước tình hình này, ông không nở từ chối, nên đành phải nghe theo Trương Lương vào ra mắt
Lưu Bang.
Lưu Bang thấy Hạng Bá vào, tỏ thái độ như người bạn cố tri mới vừa gặp lại, bày tiệc khoản đãi ngay.
Trước tiên, Lưu Bang tôn Hạng Bá làm huynh trưởng, rồi lại kết làm thông gia. Sau đó, mới dùng lời
uyển chuyển nói :
- Sau khi tôi vào quan ải, đã thanh tra hộ khẩu tại đây, cũng như đã niêm phong phủ khố, hoàn toàn
không dám đá động chi đến, mà chỉ chờ Hạng tướng quân tới xử lý mà thôi. Sở dĩ tôi phái binh giữ
Hàm Cốc Quan, chủ yếu là để bọn đạo tặc không thể tự do ra vào, đề phòng có chuyện bất trắc xảy ra.
Sau khi tôi chiếm được Hàm Dương, ngày đêm trông ngóng Hạng tướng quân đến, để chuyển giao cho
ông ấy xử lý mọi việc. Tôi nào dám mưu phản đâu ? Vậy, xin nhờ ngài trở về nói rõ tình hình đó cho
Hạng Võ biết.
Qua những lời nói khôn khéo của Lưu Bang, Hạng Bá tin là thật, bèn hứa với Lưu Bang sẽ làm theo lời