giống như một con cừu non ngoan ngoãn, đi chỉ huy một bầy sói thì chắc chắn họ sẽ không bao giờ dốc
hết sức mình ra để làm việc cho Thái tử đâu. Do vậy, chắc chắn Thái tử sẽ khó lập được chiến công.
Bốn cụ già bèn kiến nghị với Lữ Hậu, nên mau tìm gặp Lưu Bang, khóc lóc xin xỏ, bảo nếu để Thái tử
chỉ huy quân đội đi dẹp loạn, Kình Bố biết được sẽ không bao giờ sợ và sẽ tiếp tục đánh về phía Tây.
Tuy hoàng thượng đang bệnh, nhưng nếu ngự giá thân chinh, thì các tướng lãnh sẽ không bao giờ dám
chểnh mảng cả.
Lử Hậu quả nhiên đi tìm gặp Lưu Bang. Lưu Bang nghe qua, tỏ vẻ không vui, nói :
- Ta dã sớm biết thằng bé đó sẽ không làm trọn trách nhiệm được, vậy vẫn phải để cha nó xuất chinh
thôi ?
Khi Lưu Bang chỉ huy quân đội lên đường, quần thần đều đến Bá Thượng để tiễn hành. Trương Lương
tuy bệnh nhưng cũng cố gắng tới nơi. ông nói với Lưu Bang :
- Thần đáng lý phải đi theo bệ hạ để xuất chinh, nhưng khổ nỗi đang bệnh quá nặng, nên không thể đi
được. Người Sở rất hung tợn, vậy xin hoàng thượng đừng tranh phong với họ làm gì.
Trương Lương còn kiến nghị, nên để Thái tử Lưu Doanh làm Tướng quân, để giám hộ tình hình quân
đội tại Quan Trung. Lưu Bang đồng ý, cử Trương Lương làm phụ tá cho Thái tử. Lúc bấy giờ Thúc
Tôn Thông, đang giữ chức Thái tử Thái Phó, Trương Lương được cử làm Thái tử Thiếu Phó.
Trước khi Lưu Bang lên đường xuất chinh, từng triệu tập các tướng lãnh lại để bàn bạc. Đằng Công Hạ
Hầu Anh đã tiến cử Tiết Công nguyên là Lệnh Doãn của nước Sở, hiến kế cho Lưu Bang. Tiết Công
nói với Lưu Bang:
- Kình Bố đứng lên tạo phản có thể áp dụng ba kế, tức thượng kế, trung kế và hạ kế. Nếu hắn chiếm lấy
nước Ngô ở phía đông, nước Sở ở phía Tây, rồi lại chiếm lấy Tề và Lỗ, uy hiếp Yên và Triệu, khiến
các chư hầu ở Sơn Đông đều phản đối nhà Hán, thì đó là thượng kế. Nếu hắn lấy nước Ngô ở phía
Đông nước Sở ở phía tây, rồi đánh thốc về phía tây để chiếm đất đai của nước Hàn và nước Ngụy cũ,
chiếm Ngao Thương là nơi có nhiều lương thực, chận mất cửa ải nơi Thành Cao, thì đó là trung kế.
Nếu hắn lấy Ngô ở phía đông, rồi liên minh với Nam Việt, tiếp cận với Trường Sa ở phía Nam, thì đó
là hạ sách.
Tiết Công còn phân tách cho Lưu Bang nghe :
- Nếu Kình Bố sử dụng thượng kế thì thiên hạ sẽ đại loạn. Nếu sử dụng trung kế, thì thắng bại chưa
biết ngã về ai. Nếu sử dụng hạ kế thì hắn sẽ nhanh chóng thất bại. Kình Bố là người hữu dũng vô mưu,
chắc chắn sẽ áp dụng hạ kế. Vậy xin bệ hạ lập tức xua quân thân chinh ngay để ngăn chặn Kình Bố thi
hành thượng và trung kế.
Lưu Bang nghe theo lời khuyên của Tiết Công, cử binh lên đường thân chinh, khí thế rất hào hùng.
Lưu Bang và Kình Bố hội chiến tại đất Thùy. Hai quân xây lũy chong mặt nhau. Chủ soái đôi bên