10 ĐẠI MƯU LƯỢC GIA TRUNG QUỐC - Trang 266

trăm kỵ binh hốt hoảng bỏ chạy về Hà Bắc.
Sau trận chiến bại tại Quan Độ, thế lực của Viên Thiệu cũng còn to lớn, nhưng bản thân ông lại quá
buồn lo, nên đã ngã bệnh và ói máu chết vào năm thứ bảy niên hiệu Kiến An (công nguyên 202). Lúc
bấy giờ, tập đoàn họ Viên vẫn còn thế lực to lớn. Đứa con trai nhỏ của Viên Thiệu là Viên Thượng
đóng tại Nghiệp Thành, chỉ huy quân đội cũ của cha. Riêng Viên Đàm, Viên Khang thì khống chế hầu
hết đất đai ở vùng phía Bắc sông Hoàng Hà.

Mấy đứa con trai của Viên Thiệu, mỗi người đều có ý đồ khác nhau, không đoàn kết nhau, mạnh ai nấy
lo mở rộng thế lực riêng của cá nhân mình. Lúc Viên Thiệu còn sống, họ tranh giành quyền nối ngôi
với nhau nên ai cũng bổ sung và mở rộng thực lực của mình. Họ dựa vào bè cánh đấu tranh với nhau
không ngừng nghỉ. Mưu sĩ Thẩm Phối, Phừng Kỷ, ủng hộ Viên Thượng là người con nhỏ được Viên
Thiệu ưa thích. Còn Tân Bình, Quách Đồ thì ủng hộ người con trai trưởng của Viên Thiệu là Viên
Đàm. Sau khi Viên Thiệu chết, Thẩm Phối truyền di mệnh giả của Viên Thiệu, đưa Viên Thượng lên
nối ngôi. Viên Đàm tất nhiên rất bất mãn, thường có những lời lẽ oán trách.
Viên Thượng cũng nghi ngờ người anh cả của mình, nên cấp cho quân đội rất ít. Viên Thượng còn phái
Phùng Kỷ đi theo Viên Đàm, trên danh nghĩa là để phụ tá, nhưng kỳ thật là để theo dõi. Viên Đàm
nhiều lần yêu cầu tăng thêm binh mã, nhưng Viên Thượng và Thẩm Phối vẫn một mực không nghe. Vì
quá tức giận, Viên Đàm đã giết Phùng Kỷ. Như vậy, mối mâu thuẫn giữa anh em họ Viên lại càng gay
gắt hơn.

Sau trận đánh Quan Độ, Tào Tháo để cho binh sĩ của mình được nghỉ ngơi, rồi mới lợi dụng mối mâu
thuẫn giữa Viên Thượng và Viên Đàm, xua quân vượt sông Hoàng Hà, tiến lên phía Bắc để chinh phạt.
Tháng chín năm thứ bảy niên hiệu Kiến An, quân Tào tấn công Viên Đàm đang đóng binh tại Lê
Dương. Đàm không đủ sức chống trả, buộc phải cấp báo và xin viện binh với Viên Thượng. Viên
Thượng muốn phái binh giúp cho anh, nhưng sợ Viên Đàm mượn quân rồi không trả. Vậy nếu ngồi nhìn
mà không cứu thì lại sợ Lê Dương bị mất, không có lợi cho mình. Do vậy, Viên Thượng để Thẩm Phối
ở lại giữ Nghiệp Thành, còn bản thân mình thì dẫn đại quân đi cứu viện Lê Dương. Kết quả Viên Đàm,
Viên Thượng, Viên Khang, Cao Cán (cháu họ ngoại của Viên Thiệu) đều bị đại bại, bỏ Lê Dương lui
về bảo vệ Nghiệp Thành. Tào Tháo chiếm cứ được Lê Dương là cửa ngõ quan trọng của Ký Châu,
dựa vào đó tạo điều kiện thuận lợi để tiến lên tiêu diệt tập đoàn họ Viên.

Do quân Tào chiến thắng liên tiếp, nên các tướng lãnh đều phấn khởi, muốn thừa thắng truy kích và
bao vây để hạ Nghiệp Thành. Giữa lúc mọi người đang phấn khởi thì Quách Gia bỗng đề xuất nên
dừng ngay cuộc tấn công, rút quân trở về để mở ngay cuộc Nam chinh đánh Lưu Biểu. Mọi người
hoang mang không hiểu ra sao. Họ liên tưởng trước đây khi đánh Lử Bố tại Hạ Phi, Quách Gia đã áp
dụng chiến thuật thừa thắng tấn công tới tấp. Trước tình hình binh mã của đối phương đang mệt mỏi,
nên chỉ tấn công có hai tháng, là đã bắt sống được Lữ Bố và giết đi. Nay anh em họ Viên đang bại trận
liên tiếp, chỉ cần bao vây Nghiệp Thành và tấn công mạnh, thì sẽ hạ được thành này một cách nhanh
chóng. Thế tại sao lại chủ trương rút quân ? Nếu giờ đây điều quân xuống phía Nam để chinh phạt Lưu
Biểu, há chẳng phải để cho hai anh em họ Viên có thì giờ nghỉ ngơi dưỡng sức hay sao ?
Đối với việc này, Quách Gia tất nhiên có kiến giải độc đáo của mình. Ông giải thích cho mọi người
một cách tự tin :

- Lúc còn sinh tiền, Viên Thiệu tỏ ra thương yêu hai đứa con trai này nhất, cho nên việc nối ngôi chưa
thể quyết định dứt khoát. Nay có Quách Đồ, Phùng Kỷ làm mưu thần, thì chắc chắn anh em họ sẽ tranh

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.