ngũ, và cuối cùng bị thảm bại. Thiền Vu Thạp Đột bị giết binh sĩ của Ô Hoàn cũng như binh sĩ người
Hán chết và hàng trên hai chục vạn.
Hai anh em Viên Thượng và Viên Khang cũng như Thiền Vu Tốc Phóc Hoàn ở Liêu Đông, sau khi bị
chiến bại, bèn dẫn mấy nghìn kỵ binh chạy sang Công Tôn Khang ở Liêu Đông. Các bộ tướng của Tào
Tháo đều yêu cầu lập tức phát binh để truy kích. Nhưng Tào Tháo nói :
- Cần chi phải ra quân ? Ta chờ Công Tôn Khang đem thủ cấp của hai anh em họ Viên đưa đến đây.
Quả nhiên, chỉ trong một thời gian ngắn, Công Tôn Khang đã đưa thủ cấp của Viên Thượng và Viên
Khang đến.
Thì ra, Viên Thượng và đồng bọn sau khi đến Liêu Đông đã có ý đồ cướp đoạt binh mã của Công Tôn
Khang. Viên Thượng là người có sức mạnh, nên nói với Viên Khang:
- Từ nay trở đi, nếu Công Tôn Khang tới tương kiến thì anh em mình phải bắt hắn giết ngay để chiếm
cứ Liêu Đông, thì mới mong khôi phục được cơ nghiệp cũ.
Không dè Công Tôn Khang cũng tính toán như họ : "Giờ đây không giết Viên Khang, Viên Thượng, thì
làm sao ăn nói với đất nước? Thế là, ông bèn cho mai phục sẵn tại Mã Phong nhiều binh sĩ tinh nhuệ,
khỏe mạnh, rồi mới phái người đi mời anh em họ Viên. Khi anh em Viên Thượng đến nơi, thì phục
binh ào ra bắt hai người trói ngay lại, đem bỏ ngoài trời lạnh. Đến chừng đó mà Viên Thượng còn bảo
Công Tôn Khang mang chiếu ra cho mình, vì lạnh quá chịu không nổi. Viên Khang nghe thế bèn thở
dài, nói :
- Đầu ta còn phải mang đi xa nghìn dặm, vậy làm sao có chiếu được ?
Anh em họ Viên bị chém đầu, rồi lấy thủ cấp đưa đến cho Tào Tháo. Đến đây thì xem như Tào Tháo
đã cơ bản thống nhất được cả miền Bắc.
Trong cuộc chiến tranh chinh phạt Ô Hoàn, ban đầu Quách Gia đã bác bỏ những lời bàn tán của số
đông, phân tích tình thế trong thiên hạ, có một kiến giải sâu sắc và độc đáo, khiến mọi người ai ai cũng
tâm phục, nhất là đã củng cố niềm tin cho Tào Tháo để quyết định cuộc chiến viễn chinh. Sau khi xuất
chinh, Quách Gia đã kịp thời đề xuất chủ trương “binh quý thần tốc”, dùng khinh binh để tiến nhanh,
đánh cho địch không kịp trở tay. Giúp cho cuộc viễn chinh này nhanh chóng thu được thắng lợi toàn
diện. Rốt cục hai anh em họ Viên đã bị giết.
Trong "Tam Quốc Diễn Nghĩa”, đã quy công cho Quách Gia đối với sự thắng lợi trong cuộc viễn chinh
nói trên. Hồi thứ 33 viết : “Bây giờ Tào Tháo án binh bất động tại Dịch Châu. Hạ Hầu Đôn, Trương
Liêu vào bẩm rằng : "Nếu không đánh Liêu Đông thì có thể trở về Hứa Đô, vì e rằng Lưu Biểu sẽ sinh
tâm chăng". Tháo đáp : "Chờ nhận thủ cấp của hai anh em họ Viên thì sẽ rút quân". Mọi người đều
cười thầm, bỗng có tin báo Công Tôn Khang ở Liêu Đông phái người đưa thủ cấp viên Viên Khang và
Viên Thượng đến, mọi người cả kinh. Sứ giả trình lên một bức thư, Tào Tháo cười to nói : “Quả không
ngoài tiên liệu của Phụng Hiếu”... Các quan đều lên tiếng hỏi : "Tại sao lại không ngoài tiên liệu của
Phụng Hiếu !”. Tào Tháo bèn đưa lá thư của Quách Gia ra. Bức thư đại khái nói :