khuyến khích Câu Tiễn tiếp tục hành động.
Sau khi Câu Tiễn đã nếm phân xong, bèn quỳ xuống trước mặt Ngô Phù Sai, nói :
- Xin chúc mừng Đại vương ! Xin chúc mừng Đại vương ! Bệnh tình của Đại vương chỉ trong vòng
mười hôm nữa là khỏi hẳn.
Ngô Phù Sai hỏi :
- Tại sao nhà ngươi biết ?
Câu Tiễn đáp :
- Phân người chính là do ngũ cốc sinh ra. Người do ăn ngũ cốc nên có thể bị trăm thứ bệnh. Vậy nếu
mỗi vị của phân phù hợp với thời tiết hiện hành thì bệnh nhân sẽ sống. Trái lại, nếu nghịch với thời tiết
thì bệnh nhân sẽ chết. Nay phân của bệ hạ trong vị đắng có vị chua, hoàn toàn tương ứng với thời tiết
mùa Xuân và mùa Hè. Điều đó cho thấy khí độc trong người bệ hạ đã bài tiết ra ngoài hết rồi, cho nên
xin chúc mừng ngự thể của Đại vương sẽ được bình phục trong một thời gian ngắn.
Ngô Phù Sai nghe qua hết sức vui sướng, lên tiếng khen:
- Người làm bề tôi cũng như người làm con, thử hỏi có ai lại dám nếm phân của quân phụ như thế này
? Thái Tể, ngài có dám không ?
Bá Bỉ trả lời thành thực:
- Thần không dám !
Ngô Phù Sai nói :
- Chẳng những khanh không dám, mà e rằng Thái tử của quả nhân cũng không dám! Hôm nay Câu Tiễn
dám làm như vậy, đã nói lên lòng trung thành của ông ấy hơn cả mọi người !
Bá Bỉ gật dầu phụ họa thêm :
- Đúng vậy! Việt Vương trung thành và kính yêu Đại vương hơn cả các thần tử đối với quân vương,
hơn cả những người con đối với cha già.
Ngô phù Sai vui vẻ nói :
- Này Việt Vương, nhà ngươi hãy trở về nghỉ ngơi đi nào ! Chờ khi trẫm hết bệnh, trẫm sẽ tiển ngươi
trở về nước Việt. Lòng tốt của ngươi, nhất định sẽ được báo đáp.
Câu Tiễn vội vàng dập đầu đa tạ rồi lui ra. Khi ông ta ra khỏi cửa cung, cảm thấy hết sức buồn nôn, vì
trong miệng vẫn còn mùi hôi thối. Ông trừng mắt nhìn Phạm Lãi đang đi bên cạnh, nói :