10 ĐẠI MƯU LƯỢC GIA TRUNG QUỐC - Trang 78

4. Cắt Tình Yêu, Dâng Người Đẹp


Một buổi sáng mùa Thu trên bầu trời trong veo, từng bầy nhạn xếp thành hình chữ nhân bay về phía
Nam. Vua tôi Việt Vương sau khi rời khỏi thành Cô Tô giống như ba con chim vừa mới sổ lồng, cố hít
lấy hít để bầu không khí tự do. Suốt ba năm bị giam cầm đã làm cho họ cảm thấy quá ngột ngạt.
Phạm lãi cầm roi tự điều khiển một cỗ xe ngựa thật sang trọng. Bên trong cỗ xe hai vợ chồng Câu Tiễn
mình mặc hoàng bào, cùng ngồi sánh vai nhau. Tiếng vó ngựa nện đều trên mặt đường, cỗ xe chạy như
bay, thế mà họ còn cho là chậm, chỉ muốn làm thế nào đi một bước thì đến được cố quốc đã xa cách
ba năm.

Văn Chủng sống tại thành Cối Kê hay tin Việt Vương trở về nước, bèn dẫn bá quan văn võ đi ra xa bốn
mươi dặm để nghênh đón. Khi vua tôi gặp nhau, ai ai cũng có cảm giác như gặp lại ở bên kia thế giới.
Mọi người nước mắt giàn giụa. Việt Vương cảm động, nói :

- Hôm nay quả nhân còn sống trở về, đều là công lao của Phạm Đại Phu cả.

Phạm Lãi nói :

- Tất cả đều do Đại vương đã kiên tâm trì chí, chịu đựng mọi khó khăn đấy thôi. Mong Đại vương
đừng bao giờ quên cái khổ sống trong gian nhà đá trong ba năm qua, gắng sức đưa đất nước trở nên
giàu mạnh. Được vậy, thì mối thù đối với Ngô Quốc sớm muộn gì cũng sẽ trả được.

Việt Vương sau khi trở về cung, không bao giờ dám nghĩ đến một cuộc sống an nhàn hưởng lạc. Nhà
vua luôn giữ đúng theo lời nói của người xưa : “Việc báo thù của người quân tử, dù mười năm cũng
chưa phải muộn”. Tất cả mọi việc, Việt Vương đều bắt đầu từ đầu làm lại. Nhà vua cử Phạm Lãi giữ
chức Trưởng Quan về mặt quân sư, để lo mở rộng binh lực khổ luyện tinh binh. Nhà vua cũng ủy thác
cho Văn Chủng lo chủ trì triều chính, lo điều kiện để đất nước tiến lên. Dưới sự phụ tá của hai vị đại
thần này, Việt Vương lúc nào cũng chiêu hiền đãi sĩ, kính mến người già, thương yêu con trẻ, lo đẩy
mạnh sản xuất, cổ xúy sinh đẻ. Nhà vua lúc nào cũng ăn uống giản dị, nằm gai nếm mật, hằng ngày cắt
cử một người luôn nhắc nhở : “Bớ Câu Tiến, bộ ông quên cái nhục ở núi Cối Kê rồi hay sao?”.

Phạm Lãi tiến hành sửa chữa thành đô, xây tường cao hơn, đào hào sâu hơn, nhưng cổng thành hướng
về phía Tây Bắc thì ông không bao giờ cho đóng lại, cao rao : “Nước Việt vĩnh viễn thần phục nước
Ngô, nên không ban giờ dám đóng kín cửa thành, mà mở nó rộng ra để tiện việc tiến cống”. Ngô Phù
Sai nghe thế, lại càng tin tưởng nước Việt không bao giờ dám phản bội lại mình.

Thời gian tiếp tục trôi qua. Vua tôi nước Việt một lòng một dạ, quân dân luôn luôn nhất trí với nhau, cả
nước lo việc sản xuất, lo huấn luyện quân đội, nhân khẩu cũng ngày một đông hơn. Một hôm, nhân lúc
họp triều, Câu Tiễn bèn hỏi văn võ bá quan:

- Quả nhân trở về nước đã được bốn năm rồi, bây giờ có thể xua quân phạt Ngô, trả mối thù cũ được

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.