không ?
Phạm Lai bước ra khỏi hàng ngữ, tâu :
- Bẩm Đại vương, dù sốt ruột tới đâu cúng không thể húp nhanh cháo nóng. Việc xua quân phạt Ngô là
việc to không thể nôn nóng được. Ngô hiện nay đang dòm ngó Trung Nguyên, muốn tranh đoạt địa vị
bá chủ, thế lực của Ngô Quốc rất to, danh tướng Ngũ Viên vẫn còn nắm quyền chỉ huy quân đội. Trời
cao vẫn chưa ban cho chúng ta một thời cơ tốt.
Văn Chủng cũng nói :
- Chúng ta phải tìm cách làm hủ hóa nội bộ của kẻ thù, làm tiêu ma ý chí của họ, làm tổn hao tài lực
vật lực của họ, rồi chờ đợi một thời cơ thuận tiện ra quân phạt Ngô cũng không muộn.
Câu Tiễn nói :
- Lời nói của hai vị đại phu rất có lý. Quả nhân bằng lòng nghe theo hai vị.
Văn Chủng nói thêm :
- Thần nghe nói chim bay trên trời luôn chết vì miếng ăn ngon. Cá lội dưới nước cũng luôn chết vì
miếng mồi béo. Vậy chúng ta có thể dựa vào sở thích của kẻ thù, để khiến chúng tự tiêu hao lấy mình.
Phạm Lãi nói :
- Nghe đâu Ngô Phù Sai đang lo xây cất cung điện mới, để có thể sống một cuộc sống xa xỉ hào hoa,
nhưng đã bị Ngũ Viên ngăn cản. Nước chúng ta có rất nhiều gỗ quý, vậy Đại vương có thể phái người
vào rừng tìm gỗ to nhất, tốt nhất, đốn về rồi mang đem dâng cho Ngô Phù Sai xây cất cung điện, để
làm tiêu hao tài lực cũng như ý chí của ông ta.
Câu Tiễn gật đầu, phái ba trăm tráng đinh khỏe mạnh vào rừng đốn gỗ.
Văn Chủng lại nói :
- Phù Sai rất háo sắc. Riêng nước Việt của chúng ta, núi sông đều đẹp, nhân kiệt địa linh, có rất nhiều
mỹ nữ. Đại vương có thể phái người ra sức lùng tìm gái đẹp mang về hiến cho Phù Sai. Như vậy, một
mặt có thể biểu lộ lòng trung thành của ta đối với Ngô Vương, mặt khác có thể tạo điều kiện cho Ngô
Vương bị đắm chìm trong nữ sắc, tiêu ma ý chí của ông ta. Số mỹ nữ này, không thua chi mười vạn
giáp binh cả.
Phạm Lãi cũng nói :
- Ý kiến của Văn đại phu rất hay. Việc này xin trao lại cho thần lo được không ?
Câu Tiễn nói :