10 ĐẠI MƯU LƯỢC GIA TRUNG QUỐC - Trang 81

vội vàng bước nhanh đến thì quả nhiên thấy đó là ý trung nhân của mình. Bốn mắt nhìn nhau đầy vẻ ai
oán. Tây Thi vẫn trẻ đẹp như xưa, vẫn không cao không lùn, không mập không gầy, vẫn có hai núm
đồng tiền trên đôi má dù không cười vẫn xinh đẹp đến ai nhìn thấy cũng phải say mê.

Phạm Lãi và Tây Thi sánh vai ngồi dưới gốc cây trên bờ sông. Màn trời đêm từ từ bao phủ lấy họ.
Phạm Lãi biết mình đã làm cho Tây Thi phải chờ đợi, lỡ làng năm tháng, nên trong lòng rất ái ngại
nói:

- Này Tây Thi cô nương, tôi thực có lỗi với cô.

Tây Thi gượng cười, đáp :

- Điều đó không thể trách chàng được, mà chỉ nên trách Ngô Phù Sai hung bạo kia, chỉ nên trách số
mạng của em đây quá khổ. Tuy nhiên, trời già luôn có mắt, em... em đã chờ đợi chàng và chàng cũng
đã trở về. Anh nào có biết, giữa đêm khuya trước kia khi anh lên ngựa đi, thì không giờ phút nào em
lại không nhớ đến anh. Em lo khi anh ra chiến trường đao kiếm của giặc có thể làm hại anh. Em sợ anh
đi làm con tin ở nước Ngô, Phù Sai có thể giết anh. Đã biết bao nhiêu lần em quỳ dưới đất khấn vái
trời xanh, xin thần linh phò hộ cho anh được bình an vô sự. Em nghe nói anh và Đại vương được bình
yên trở về nước, cảm thấy vui mừng như điên. Em đã nhiều lần muốn tìm đến kinh thành để gặp anh,
nhưng nghĩ rằng mối thù của đất nước đến nay chưa trả, hằng ngày anh phải lo liệu giải quyết không
biết bao nhiêu công việc của triều đình. Cho nên dù em mong nhớ anh, nhưng không muốn đi quấy rầy
anh. Em... em lúc nào cũng tưởng nhớ đến anh và tin rằng anh không bao giờ quên em cả. Anh nhất
định sẽ trở lại.

Tây Thi càng nói càng xúc động, hai dòng nước mắt chảy dài trên đôi má như hai dòng suối nhỏ.

Phạm Lãi vô cùng cảm động, cầm lấy hai cánh tay của Tây Thi, nói :

- Xem này, chẳng phải anh anh đã đến đây rồi hay sao ?

Hai người ôm chặt lấy nhau và hôn nhau rất âu yếm. Trong lòng họ đều nghĩ : Nếu trên đời này không
có chiến tranh, không có hận thù giết chóc, để cho tất cả những cặp tình nhân đều được yêu thương
nhau một cách tự do, thì hay biết chừng nào ?

Một trận gió mát thổi đến, làm cho lồng ngực vốn nóng ran của hai người cảm thấy dễ chịu. Tây Thi từ
trong tình cảm gái trai đậm đà dần dần tỉnh táo trở lại, bình tĩnh nói :

- Em biết rồi. Lần này anh đến đây là có sứ mạng riêng. Anh đến đây để tuyển chọn mỹ nữ chứ không
phải đi tìm vợ. E rằng sau mấy năm đợi chờ giữa chúng ta, chí là một sự đợi chờ vô ích ! Em đã suy
nghĩ kỹ, không chờ anh mở miệng nói trước không tạo khó khăn cho anh, em bằng lòng là người đầu
trên giúp anh hoàn thành sứ mệnh.

Phạm Lãi cám thấy hơi bất ngờ, nói :

- Có phải em bảo, em sẵn sàng đi sang Ngô Quốc chăng ?

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.