Tây Thi trả lời một cách kiên quyết :
- Phải ! Chuyện riêng của hai ta nếu so với mối thù của nước nhà thì bé nhỏ hơn nhiều. Không phải em
tự khoe khoang chứ với nhan sắc của em đây, nhất định Ngô Phù Sai sẽ mê mệt. Em tin em có thể sánh
bằng mười vạn giáp sĩ. Vậy, chỉ cần trong lòng anh vẫn giữ hình ảnh của em, thì em sẽ cam tâm tình
nguyện đi cứu nước bằng sắc đẹp của một người con gái !
Lúc bấy giờ trong lòng của Phạm Lãi như mặt sông đang nổi gió, cuồn cuộn bao nhiêu đợt sóng to.
Người ta bảo tình yêu bao giờ cũng ích kỷ, trong đời có ai bằng lòng đem người yêu của mình hiến
dâng cho người khác bao giờ. Phạm Lãi muốn cưới ngay Tây Thi, rồi chọn một mỹ nữ khác để hiến
dâng cho Ngô Vương. Nhưng, có cô gái nào đẹp hơn Tây Thi được ? Người bạn gái của Tây Thi là
Trịnh Đán tuy cũng là một cô gái đẹp nhưng nếu so với Tây Thi thì hãy còn thua xa. Tây Thi chẳng
những đẹp về ngoại hình, mà còn đẹp về tâm linh. Với một cô gái đẹp và yêu nước như Tây Thi, mà
đưa sang Ngô Quốc để mở rộng mặt trận mới thì sức mạnh đó quả không thể nào tiên liệu được. Nó có
thể còn hơn cả một đạo quân mười vạn giáp binh. Phạm Lãi cũng giống như Tây Thi : vừa yêu người
yêu của mình, nhưng lại càng yêu tổ quốc hơn. Do vậy, Phạm Lãi cố chịu đau, nói :
- Này Tây Thi cô nương, mong cô cố chịu thiệt thòi cho đất nước còn nhiều hoạn nạn của chúng ta.
Hãy... hãy chờ đợi anh thêm mấy năm nữa !
Tây Thi nghẹn ngào đáp :
- Em... em sẽ chờ ! Em sẽ chờ ? Nhưng e rằng đến ngày trả thù xong cho nước, thì anh... anh chê em đã
nhụy rữa hoa tàn !
- Anh không bao giờ ! Anh không bao giờ ! - Phạm Lãi to tiếng nói rõ lòng mình - Anh có thể thề với
trời đất : anh sẽ vĩnh viễn yêu em tận đáy lòng ! Hai ta sẽ cùng gắng sức trên một chiến trường chung !
Anh tin tưởng rằng, rồi đây chúng mình sẽ có ngày sống chung nhau một cách vui vẻ, và không bao giờ
chia tay nhau nữa !
Công việc chọn lựa mỹ nữ được Phạm Lãi triển khai khắp toàn quốc. Qua nhiều lớp tuyển lựa, cả
nước chọn được hai mươi mỹ nữ. Nhưng chọn tới chọn lui cũng không ai hơn được Tây Thi. Thế là
Tây Thi được xếp số một. Trịnh Đán xếp số hai. Câu Tiễn truyền lệnh cho họ vào yết kiến, cũng không
ngớt khen ngợi sắc đẹp của các cô gái vừa chọn được. Nhà vua bèn ra lệnh cho nhạc sư cung đình dạy
các mỹ nữ múa hát, rồi mới để cho Phạm Lãi dẫn đi hiến cho Ngô Quốc.
Phù Sai vừa trông thấy Tây Thi, Trịnh Đán, tưởng đâu họ là những tiên nữ giáng phàm. Đôi mắt của
ông ta dán chặt vào thân người của các mỹ nhân, giống như bị keo dán, không sao dời đi được. Ngô
Phù Sai bèn xuống lệnh đưa vào hậu cung và ban thưởng cho Phạm Lãi.
Lúc đó Ngũ Viên cũng có mặt, liền lên tiếng can ngăn :
- Tâu Đại vương, thần nghe nói, nhà Hạ bị mất nước là do Muội Hỉ. Nhà Ân mất nước là do Đắc Kỷ,
nhà Châu mất nước là do Bạo Tự. Mỹ nữ chính là những cô gái đẹp dẫn đến tai họa mất nước. Vậy