- Được. Phạm ái khanh thường đi sâu vào dân gian, chắc là đã biết ở đâu có người đẹp rồi chăng?
Lúc bấy giờ, Phạm Lãi chỉ muốn gắn cánh để bay ngay đến thôn Trữ La nằm dưới chân núi Trữ La mà
trước đây ông có lần đi đến. Ông nhớ lại năm đó mình gặp Tây Thi đang xả tơ bên bờ sông nhỏ. Ông
biết Tây Thi rất yêu ông, trong khi đó ông củng rất yêu Tây Thi. Nếu nước nhà không bị nước Ngô tấn
công đột ngột, khiến hai người phải xa cách nhau, thì không biết chừng họ đã trở nên một đôi vợ chồng
đầy ân ái rồi. Từ khi ông đi theo Đại vương vào nước Ngô để làm con tin suốt ba năm. Hình bóng Tây
Thi lúc nào cũng lảng vảng trong tâm khảm của ông. Nhưng khi nhớ lại vận mạng của tổ quốc đang lâm
nguy, cũng như tính mệnh của cá nhân mình không biết sống chết như thế nào, thì ông không còn nghĩ
tới chuyện tình yêu trai gái nữa.
Sau khi trở về nước, triều đình đang đứng trước trăm việc ngổn ngang, nên ông cũng không có thời giờ
để lo tới chuyện cá nhân của mình. Vì ông là một vị đại thần đứng đầu trong triều đình, vậy trong khi
hận thù của đất nước chưa trả, thì làm sao dám nghĩ tới chuyện cá nhân. Hơn nữa, sau nhiều năm xa
cách, e rằng Tây Thi đã đi lấy chồng rồi chăng ? Lần này đi chọn người đẹp hình bóng của Tây Thi lại
xuất hiện trong tâm khảm của ông. Triết Đông là vùng có nhiều gái đẹp vậy thử đến thôn Trữ La một
lần nữa xem sao ?
Khi Phạm Lãi một lần nữa có mặt trong nhà của Thi đại gia tại thôn Trữ La, thì Tây Thi vui mừng như
phát điên. Riêng Phạm Lãi khi biết Tây Thi vẫn còn độc thân, thì ngạc nhiên đến há hốc cả mồm. Phạm
Lãi lên tiếng hỏi Thi đại gia :
- Lệnh ái năm nay có lẽ đã ngoài hai mươi tuổi rồi chăng ? Thế tại sao chưa chọn một tử đệ con nhà
lành nào đó để kết hôn?
Thi đại gia thở dài, nói:
- Ôi! Con gái của tôi ấy à. Tánh tình của nó rất cứng rắn, và luôn ngó rất cao. Mỗi khi tôi và má nó nói
đến vấn đề hôn nhân, nó đều bảo nước nhà đang gặp hoạn nạn, vậy chuyện hôn nhân của con gái có thể
chậm lại một tí cũng không sao. Thế rồi năm này sang năm khác, kéo dài mãi cho tới hôm nay.
Phạm Lãi bèn lên tiếng thăm dò :
- Phải chăng Tây Thi cô nương đang chờ đợi một ý trung nhân nào đó ?.
Thi đại gia đáp :
- Nào ai có biết ? Con gái khi trưởng thành thì tâm sự của nó không bao giờ tiết lộ cho những người
già như chúng tôi biết đâu !
Phạm Lãi lưu lại thôn Trữ La để đốc thúc các quan viên địa phương đi khắp mọi nơi tìm gái đẹp. Một
buổi hoàng hôn, Phạm Lãi một mình tản bộ qua cổng làng và men theo bờ sông.
Bầu trời đang xám xịt và không có một tí gió, tất cả lá cây đều đứng im. Phạm Lãi trông thấy bóng
dáng một cô gái đang giặt tơ bên bờ sông. Hình bóng của cô gái này trông rất giống Tây Thi. Phạm Lãi